About hanphu

Keep your zeal coming!

Gặp Hội An người ta thường lẻ loi

Đưa tay che cơn nắng chói chang trên đầu, nó trách Hội An sao lạ! Tháng 5 về, mùa nước cạn, sao dòng người như lũ cuốn. Hàng nối quán, sao chẳng thấy người trông. Mấy bài hát quen thuộc cứ thay nhau cuộn tròn trên mọi nẻo phố cổ, thế mà chỉ nghe thổn thức những mái nhà già nua, kêu lách tách dưới cái nóng hơn 40 độ. Hội An sao mà lẻ loi. 19 Continue reading

Chuyện hai người

Có nhiều lý do người ta dùng để giải thích việc người nam và người nữ đưa nhau vào khách sạn. Nhưng tựu trung lại, chỉ có 1 lý do duy nhất, là để ngủ. Ngủ chay hay ngủ mặn, ngủ ngắn hay ngủ dài, không ai biết. Chỉ là để ngủ.

02 Continue reading

Ừ thì buồn…

– Bà bà. Làm sao để cua trai ở xa.
– Trời ơi! Dễ lắm! Giờ bà hãy tạo thói quen cho nó đi. Đúng ngày đó, giờ đó, mỗi tuần, bà hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho nó. Làm cho nó quen với sự hiện diện của bà. Rồi 1 ngày đẹp trời, bà biến mất! Lúc đó nó sẽ nhận ra bà là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nó. Thử đi!
– Thiệt không đó má!…

15 Continue reading

Burma – Phần cuối – Inle lake – Chiếc bánh đa vị

Sẽ không có nơi nào như Inle, nơi bạn có thể cảm nhận được một hệ sinh thái cộng hưởng sống động giữa con người và thiên nhiên, nơi những dãy núi ôm trọn những cánh đồng lúa xanh mướt, nơi những thửa ruộng nâng niu cả vùng hồ rộng lớn, và con người, như những đường nét, kết nối những mảnh ghép, thêm thắt những họa tiết màu sắc cho một bức tranh hoàn thiện. 136 Continue reading

Burma – Phần V – Mount Popa – Tu viện núi lửa

Popa chưa bao giờ là nhân vật chính trong câu chuyện của Burma huyền thoại. Có người tìm đến Popa vì đức tin, có người vì hiếu kỳ, có người vì cuộc sắp đặt đã được định sẵn, có người còn chẳng biết Popa là gì. Người ta đến rồi đi, chẳng muốn quay lại. Popa chẳng biết phải làm gì, ngoài việc vẫn đứng đấy, ôm lấy những di sản linh thiêng, nuôi dưỡng đức tin của những đứa con khốn khổ và thử thách lòng khoan dung của những kẻ lữ hành vô định.

Popa 16 Continue reading

Tết lúc nào chẳng vui

Bà ấy là một người phụ nữ không may mắn. Bà ấy có 3 người con: 1 đứa con trai cả đã theo chim sáo sổ lồng, 1 đứa con gái vừa bước qua tuổi 30 được bạn bè trìu mến gọi là dở hơi và 1 đứa con gái út tự nhận mình dở hơi đang hậm hực vì cái sinh nhật lần thứ 26 của mình bị cả thế giới bỏ quên. Chưa cần phải hỏi vì sao bà ấy không may, chỉ nghe đến thế thì cũng đã đủ thấy rồi nhỉ. Nhưng mà, có không may mấy thì cũng phải ăn Tết cho nó đàng hoàng, cho người ta biết mình không may trong viên mãn. Mà, Tết thì lúc nào chẳng vui. Có buồn lắm thì khi trong nhà có chứa 1 đứa được gọi là dở hơi và 1 đứa tự cho là dở hơi thì thể nào cũng có chuyện hài.

04 Continue reading

Mang Thít: Chuyện nhà người

Chẳng phải thân quen, chẳng phải nhớ

Chẳng phải xa xôi, chẳng phải mong

Đôi ngã đường rồi có lúc sẽ gặp nhau…

Ừ! Thì thế! Có phải như thế nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà, có một người lại thích lục lọi quá khứ, để tìm dấu vết của thân quen, để nhung nhớ chờ mong, và mơ về 1 con đường nơi hai người cùng chung bước…

——————————————

Mang Thít chưa bao giờ là câu chuyện mà nó nghĩ đến. Nó nghĩ nhiều đến cái làng hoa cổ ở Sa Đéc hơn. Cho đến một ngày, nó thấy một tấm ảnh của một cô bạn trên facebook với dòng chú thích ngắn củn: lò gạch Mang Thít. Cái tên ấy thật đáng tò mò, cái tò mò đưa đẩy đến những bức ảnh tuyệt vời của nhiếp ảnh gia Phạm Trí Nhân. Thế là, nó khăn gói lên đường. Có gì ở Mang Thít nhỉ…

PTS01 Continue reading