Burma – Phần cuối – Inle lake – Chiếc bánh đa vị

Sẽ không có nơi nào như Inle, nơi bạn có thể cảm nhận được một hệ sinh thái cộng hưởng sống động giữa con người và thiên nhiên, nơi những dãy núi ôm trọn những cánh đồng lúa xanh mướt, nơi những thửa ruộng nâng niu cả vùng hồ rộng lớn, và con người, như những đường nét, kết nối những mảnh ghép, thêm thắt những họa tiết màu sắc cho một bức tranh hoàn thiện. 136

————————————–

Đó là kiên trì (determined) hay tuyệt vọng (desperate), khi người ta, ngày ngày, vẫn tiếp tục làm những công việc giống nhau. Người ta kiên trì, vì đó là lẻ sống của cuộc đời họ, vì đó là điều duy nhất làm họ hạnh phúc, vì đó là việc họ phải làm. Người ta tuyệt vọng, vì họ chẳng biết phải làm gì khác ngoài những việc đã quen tay, vì đó là không phải là lựa chọn của họ, nhưng phải chấp nhận, vì người ta nói như thế.

Điều gì khác biệt giữa kiên trì và tuyệt vọng. Một người kiên trì khi họ có một bức tranh rõ ràng về đích đến của cuộc đời. Và mỗi ngày, họ làm đủ thứ việc, kể cả những việc họ không hề muốn, chỉ để đảm bảo đất nền đã được làm kỹ, chuẩn bị cho tráng nhựa. Một người tuyệt vọng khi họ có quá nhiều nơi CÓ THỂ trở thành điểm đích, hoặc chẳng hề có ý niệm gì về chúng. Rồi mỗi ngày, họ lúng túng, họ trăn trở, làm những việc vô nghĩa, chỉ để được sống, một cuộc sống vô hình.

Nhưng kiên trì chỉ làm nên từ tuyệt vọng, bị thử thách bởi tuyệt vọng, khi phải giương buồm ngược chiều gió, khi bị lạc giữa chốn không người hay phải đối diện với sự nghi hoặc về chính bản thân. Nhưng khi hòn đá to đã được dời đi và cái ổ voi lớn đã được lấp đầy, thì lúc đấy, cả vũ trụ là đồng minh. Và họ chỉ nhận ra mình tuyệt vọng, khi sự kiên trì đặt không đúng chỗ. Một hòn đá được dời đi, hai ổ voi được lấp đầy… cho đến một ngày, họ nhận ra, mình chẳng khác nào một người dời đá và lấp ổ voi. Họ đi theo dấu vết của những hòn đá, lần theo bóng dáng của những ổ voi, rồi đến khi họ bị chắn đường bởi đóng đá mà họ đã bỏ công dời hay hố đất khổng lồ họ tạo ra khi lấp ổ voi, lúc đó, cả vũ trụ đổ sập dưới chân.

Có dễ để biết đâu là điều mà ta hằng mong ước, đâu là cuộc sống mà ta sẵn sàng hi sinh tất cả để có được? Nhưng điều tuyệt vời khi thượng đế tạo ra loài người, là họ có trí khôn để đưa ra những lựa chọn, để dù có kiên định hay tuyệt vọng, thì mỗi cuộc đời đều là một câu chuyện đầy bí ẩn.

————————————–

Những đặc điểm địa lý độc đáo của Inle đã hình thành nên những nét văn hóa đối lập nhau, hòa quyện vào nhau và bổ sung cho nhau. Đó là sự náo nhiệt, sôi động đặc trưng của miệt dân cư, nơi mang âm hưởng của vùng du lịch. Đó là sự tĩnh lặng của những ngư dân cần cù khảo thuyền bằng một chân trên mặt hồ không gợn sóng. Đó là sự mộc mạc của những mái nhà tranh nằm cheo leo trên mấy cái cọc gỗ giữa mênh mông sông nước. Đó là nền nông nghiệp phong phú với những vườn nho trải dài bên sườn đồi, những cách đồng lúa men theo mấy nhánh sông nhỏ, những khu vườn nổi bồng bềnh trên mặt hồ Inle…

Thị trấn Nyaungshwe là cửa ngỏ quan trọng đối với ngành du lịch ở đây khi chỉ cách sân bay Heho khoảng 30 phút đường bộ và nằm ngay cạnh bờ Bắc của hồ Inle, nơi bạn có thể dễ dàng tìm cho mình một khách sạn ưng ý với đủ loại giá cả và hàng trăm dịch vụ khác – thị trấn của dân balô (backpackers). Còn những cặp đôi đi tìm điểm đến cho tuần trăng mật lãng mạn, hay những khách đi theo tour, họ thích trải nghiệm tại những khu resort nổi trên mặt hồ Inle hơn. Chuyến xe đêm đỗ bến ở Nyaungshwe lúc 2h sáng. Du khách nước ngoài trước khi vào thăm khu vực hồ Inle phải mua vé tham quan ngay tại bến ($5/ người). Sau đấy, họ có thể tùy thích làm gì, nghĩ gì với Inle cũng được. Bọn nó có 2,5 ngày ở đây, không nhiều, nhưng cũng không ít để nếm trải hết những nét đặt sắc của một chiếc bánh đa lớp đa vị.

inle_lake_map_burma

Bọn nó dành ngày đầu tiên với chiếc xe đạp để chạm vào cuộc sống quê mùa của người dân địa phương. Còn gì thơ mộng hơn những bánh xe quay đều trên những con đường làng nhỏ nhắn, trong tiết trời dịu êm của những ngày đầu mùa mưa, những cơn gió nhẹ lùa qua khe tóc hất tung chiếc khăn lụa được choàng hời hợt ngang cổ, tiếng lá cây xào xạc, tiếng tay đẩy mái chèo chậm chạp, những gương mặt hớn hở trôi tuột qua. “Min ga la ba!”

122 120 119

Men theo con đường lớn về phía Bắc ra khỏi thị trấn tầm 1km, đó là tu viện Shwe Yaunghwe Kyaung. Tu viện được xây dựng bằng gỗ tếch với những ô cửa hình oval độc đáo. Nơi này, nếu ngược dòng thời gian trở về những ngày tháng hoàng tử xứ Shan – Sao Pha – còn trị vì, có lẽ đã là một công trình kiến trúc nổi bật. Bây giờ, Shwe Yaunghwe Kyaung chỉ còn lại những thớ gỗ đã bạc màu sơn, những mái tôn rỉ sét đã loang lổ đốm dột, những cây cột đã nổi rêu phong. Thế nhưng, nếu có những thứ bạn cần một chỗ đứng thật cao thật xa với tầm nhìn rộng để chiêm ngưỡng sự vĩ đại của chúng, thì sẽ có những thứ bạn chỉ có thể cảm nhận được cái đẹp ở một tầm nhìn thật gần, thật sâu. Shwe Yaunghwe Kyaung là như thế. Người ta không bị hút bởi những thứ được kiến tạo nên bởi con người, họ bị mê hoặc bởi chính con người, bởi gương mặt rụt rè của mấy vị sư trẻ lấp ló sau những khung cửa đỏ, bởi những ánh mắt suy tư về những lời kinh vừa được nghe giảng, bởi cách sống già nua từ hàng thế kỷ trước. Đối với khách thập phương, Shwe Yaunghwe Kyaung là những khung hình đẹp. Đối với những vị sư, Shwe Yaunghwe Kyaung là điểm tiếp cận với thế giới huyền thông của Phật giáo. Đối với người dân vùng Inle, Shwe Yaunghwe Kyaung  là nơi nuôi dưỡng đức tin. Đó là những điều tạo ra giá trị của Shwe Yaunghwe Kyaung.

_MG_8108 _MG_8113

117 116 115

Rời tu viện của hoàng tử xứ Shan, bọn nó tách đoàn để tự do trôi theo những con đường nhỏ trong thị trấn – những con đường vuông vức như một bàn cờ đan xen với những sông suối và kênh rạch. Thật khó để có thể bị lạc ở Nyaungshwe, vì bằng một cách nào đó, tất cả các điểm đều thông với nhau. Những con đường đưa chúng nó đến với Yadana Man Aung Paya – ngôi chùa lâu đời nhất tại Nyaungshwe (1866) – thể hiện đậm nét phong cách kiến trúc của vùng Shan với ngọn stupa hình bát giác mô phẩm những bậc thang lên trời. Những con đường đưa chúng nó đến với một ngôi trường làng, chắc chỉ tầm 10 phòng học nhưng lúc nào cũng réo rắt tiếng reo đùa của mấy đứa học trò. Những con đường đưa chúng nó đến với những nhánh sông, đầy ấp thuyền, san sát nhau nhưng không ghì kéo. Những con đường đưa chúng nó đến với một hàng trà, những chiếc bàn luôn luôn được bày biện sẵn các loại bánh, không cần khách ăn, chỉ cần họ tụ tập tán gẫu. Còn nhiều nữa, những chợ, những bến tàu, những vựa cà chua, những cây cầu nhỏ, những chị phụ nữ đang ngồi tắm giặt bên sông… Có lẽ Nyaungshwe đã quá quen với sự tò mò của những vị khách từ phương xa, nên nó chẳng buồn để ý đến họ, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và phô diễn cho họ thấy những phần mộc mạc nhất của một chốn thôn quê.

126

128

125 124

Inle 01 127

_MG_8186

Chiều hôm đó, bọn nó tiếp tục đạp xe lên Red Mountain, thăm mấy xưởng làm rượu. Thực chất, đó là xưởng làm rượu duy nhất ở Myanmar, kế thừa công nghệ từ Pháp, và bạn chỉ có thể nếm thử loại rượu này ở Inle. Đoạn đường hơn 6km băng qua mấy nếp nhà thưa thớt, chìm lỉm trong cái xanh ngắt của các loại cây nông nghiệp ngắn ngày. Khoảng 4:30 bọn nó đến chân núi, nơi có một cái cổng chào to và một biển thông báo giờ hoạt động: đóng cửa lúc 4h chiều. Cả bọn bất đầu bấn loạn. Chẳng lẽ cả đoạn đường chỉ đổi được khung cảnh nghèo nàn ở dưới chân đồi! Đánh liều, một anh trong nhóm quyết định chạy lên khảo sát tình hình, và sẽ thông báo cho cả nhóm sau. Rồi anh ta mất hút sau mấy rặng cây cao. Chờ mãi một lúc không thấy anh ta xuống, thế là cả bọn cùng nhau dẫn xe lên đồi.

129

_MG_8225

Những cánh đồng nho dần dần xuất hiện sau chiếc cổng chào, không mượt mà thơ mộng như những khung hình trong veo tại vùng Cognac của nước Pháp, thay vào đó là những giàn nho đã bắt đầu đổi màu lá, trơ trọi sau mùa thu hoạch. Con đường nhỏ đã được tráng nhựa uốn lượn theo đường cong của một vùng đồi núi. Lâu lâu lại thấy mấy chị nông dân vai gánh đi về. Sười đồi không mấy thoải, thế nhưng chẳng mấy dễ dàng cho việc đi bộ và dẫn xe đạp lên. Đi được một đoạn thì bọn nó bắt đầu thấm mệt, thế là quyết định từ bỏ, để lại mấy chiếc xe bên vệ đường mà đi tiếp lên ngôi nhà kính được xây vững chãi trên đỉnh đồi. Ở đó, cả bọn gặp lại anh bạn trinh thám bị lạc mất niềm tin để có thể leo đồi thêm lần nữa. Vì đã quá giờ hoạt động nên cả khu nhà máy chưng cất đã đóng cửa, chỉ còn mỗi cái nhà hàng nhỏ, nơi du khách có thể thưởng thức tuyệt phẩm của Red Mountain và tận hưởng khung cảnh Inle về chiều. Men theo mấy con đường nhỏ bao quanh những cánh đồng ở phía sau nhà hàng, nó nghe thấy tiếng reo hò và đập bóng của mấy anh thanh niên. Họ đang chơi bóng với hai chiếc cọc gỗ và một sợi dây nối hai đầu. Cạnh đó là một cái chòi được dựng thành hai tầng bằng liếp tre. Mấy ruộng nho ở đây đẹp hơn hẳn, thế nhưng những hình ảnh “trần trụi” của những gã trai làng bên phi nước lớn đã dẹp tan ý nghĩ tiến sâu thêm mà quay đầu lại, đi theo tiếng gọi của cô bạn trong nhóm trở về nhà hàng. À thì ra, chỉ có đàn ông mới ở lại trên đồi, còn mấy chị phụ nữ sau một ngày lao động vất vả đều trở về nhà hết. Hành trình kết thúc bằng một buổi chiều êm ả, trời không mưa nhưng vần vũ mây mù, nhắm nháp vài ngụm rượu và phóng tầm mắt về phía hồ Inle.

131 132 133 134

DSC_6079

Tối hôm đó, cả bọn phát hiện ra một quán ăn nhỏ rất ngon trong thị trấn và đóng cọc ở đấy những ngày tiếp theo. Đó là lần đầu tiên chúng nó quyết định liều lĩnh thử các loại món ăn ngoài những món an toàn như gà xào rau củ, súp lơ xào và rau muốn xào. Quán chỉ tầm 4 bàn với 3 bồi bàn kiêm đầu bếp và phục vụ khá lâu, tuy nhiên đổi lại những gì được thết đãi sau đấy thì hoàn toàn xứng đáng. Mặc dù Inle là vùng thống trị của cà chua, nhưng người dân ở đây không có thói quen ăn cà chua sống, và tất cả các món được gọi là salad đều dùng các loại nguyên liệu nấu chính để trộn chua. Bọn nó phát hiện ra điều này sau một hồi giải thích cho một bạn bồi bàn về món “fresh tomato” và sau đó anh ta đem ra một đĩa cà chua xào (fried tomato), để rồi cô bạn trong nhóm phải thân chinh vào nhà bếp mục sở thị cho họ. Còn nữa, các món ăn ở đây đều dùng nguyên liệu “tại gia” và chỉ chế biến khi có khách gọi món. Có lần, trong khi ngồi tán gẫu chờ lên món, lâu lâu nó lại thấy anh phục vụ chạy thoắt qua vệ đường, bứt về một nắm lá, rồi lại len lén vòng vào nhà bếp rồi lại thoắt ra bìa đường bên kia, tay đem về một thứ gì đó. Chẳng ai biết đó là gì, nhưng cũng chẳng ai quan tâm vì trông vui mắt đến thế mà, lại rẻ và ngon nữa, nhất là món cơm nấu nước dừa.   DSC_0491Hôm sau, chúng nó phải dằn bụng bằng mì gói lúc sáng sớm để lên thuyền ra hồ Inle cho kịp bình minh, nếu may mắn. Sáng đó trời mưa lất phất. Cả bọn co ro trên chiếc thuyền dài chạy bằng dầu, không áo phao, vài mảnh quần áo mong manh, những gương mặt còn ngái ngủ, gió bạt sương xuyên. Inle là hồ nước ngọt lớn thứ 2 ở bang Shan, Myanmar, với diện tích bề mặt lên đến 116 km2 và điểm sâu nhất trong lòng hồ là 880m. Nơi này nổi tiếng với hình ảnh người nông dân khảo thuyền bằng một chân và những khu vười nổi trồng cà chua. Từ Nyaungshwe, chỉ cần vài phút là bạn đã có thể bắt gặp những người Intha nhỏ bé đang cần mẫn neo thuyền bắt cá giữa mặt hồ Inle mênh mông không gợn sóng. Điều thú vị ở những người ngư dân này là cách họ điều khiển thuyền. Họ có thể đứng một chân ở mũi thuyền, chân kia quấn lấy mái chèo, đôi tay đon đả giăng lưới hay gỡ mấy con cá ra khỏi rọ. Tất cả diễn ra một cách thuần thục và nhẹ nhàng, từ một đứa trẻ đến mấy chú luống tuổi, thế hệ này sang thế hệ khác. Chỉ đàn ông mới được phép chèo thuyền bằng chân, đàn bà thì ngồi chồm hổm ở mũi mà đưa tay chèo.

135

_MG_8295

138

_MG_8323

Chú lái đò thả trôi thuyền trên mặt hồ khi những mảnh xanh rì xuất hiện ngay trong tầm mắt. Những giàn cà chua bám trụ trên tấm thảm thủy sinh khổng lồ, nhấp nhô, nương theo con nước mà nuôi nấng người Intha. Mấy mái nhà tranh ngủ im lìm giữa vài tiếng kêu cao vút của mấy loài chim nhạn. Khung cảnh đó, những con người đó, Inle chính là câu trả lời cho câu hỏi “Điều gì con người có thể làm được?” Nhiều lắm, vô số kể và vượt ngoài tầm tưởng tượng, điều kỳ diệu mà khi con người chấp nhận thiên nhiên, rèn đúc chính mình, ngày này qua ngày nọ, bằng những việc giống nhau cho đến khi trở thành những nghệ nhân lành nghề. Đó là cách mà con người từ bấy lâu nay học cách để ký sinh trên bề mặt trái đất, ngay cả ở những ngõ ngách nhỏ bé nhất. 169 168

142 141

_MG_8413 _MG_8379

Chiếc thuyền đưa bọn nó đi sâu vào hơn cuộc sống trên mặt hồ Inle. Ở đây có rất nhiều làng nghề thủ công: chế tác bạc, đóng thuyền, dệt lụa, làm thuốc lá và cả những món hàng thủ công của người dân tộc cổ dài Kayan trứ danh. Những nếp nhà cơ cực xen lẫn với những chùa tháp linh thiêng. Những nơi đó, hằng ngày có biết bao nhiêu người ghé đến, nhưng nào có mấy người mua. Những người đó đã tốn biết bao chuyện cho chuyến đi này rồi nên chẳng muốn phung phí thêm tí gì nữa, mà có khi mua cũng chẳng để làm gì. Thế nên, hàng nào họ cũng ghé, cũng chụp vài kiểu ảnh, rồi đi. Thế nên, người Intha cũng rất thon thả, ngồi quây quần hát karaoke, có khi là giặt vài cái áo, thấy khách vào thì í ới gọi nhau, ngồi vào vị trí mà phô diễn tài nghệ. Thế nên, những vị khách đó, ai cũng trở về với những tấm ảnh giống hệt nhau; còn những người bản địa đó, lại càng thạo hơn với việc làm “mẫu ảnh”. Cũng chẳng có cách nào khác hơn được, vì đó là một trong những cách cơ bản để kiếm tiền từ du lịch, để kí sinh lẫn nhau.

144 146 145

_MG_8365 _MG_8359

Những ngày cuối cùng trên đất Burma rồi cũng trôi qua thật sự. Trời Burma tiễn chúng nó bằng một màu xám xịt của bầu trời. Sợ đấy, nhưng khi vượt qua lớp mây dày, đó là cõi huyền ảo, nơi hai tầng mây được nhuộm đẫm màu cam và những chiếc cột xếp hàng dài như vô tận, chuẩn bị cho một cơn mưa lớn. Thế đấy, ngay cả khi ẩm ương, Burma cũng thật đẹp dịu kỳ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s