Chuyện hai người

Có nhiều lý do người ta dùng để giải thích việc người nam và người nữ đưa nhau vào khách sạn. Nhưng tựu trung lại, chỉ có 1 lý do duy nhất, là để ngủ. Ngủ chay hay ngủ mặn, ngủ ngắn hay ngủ dài, không ai biết. Chỉ là để ngủ.

02Đó là lần thứ 2 nó vào khách sạn cùng anh. Một cái khách sạn tỉnh lẻ, nội thất sơ sài với 2 cái giường đơn, 1 cái TV nồi và 1 cái quạt treo tường ám đầy bụi. Ừ thì có sao đâu. Chỉ là để ngủ, chẳng cần phải xa hoa.

Nó quẳng bừa chiếc balô xuống đất, thả ịch xuống giường. Quá mệt mỏi vì chặn đường 3 tiếng đồng hồ. Mở hờ đôi mắt, nó thấy anh đang cặm cụi lấy trong balô 1 túi to, đi vào nhà tắm, bày biện tất cả các thể loại xà bông, sửa rửa mặt, sửa tắm, nước hoa, kem đánh răng… lên kệ. Tiếng đồ đạc va vào nhao lách cách, có vẻ trông rất ngay ngắn.

Anh là bạn đường cuối tuần của nó. Cứ mỗi lần tâm trạng phập phồng, chúng nó lại rủ rê nhau đi. Nha Trang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long… bất cứ nơi nào, miễn là không quá 2 ngày. Nó cần anh vì nó cần người có thể đèo xe máy đi khắp nơi mà không hề than vãn. Nó muốn đi đâu, anh chiều. Anh cần nó vì anh… thích chăm sóc người ta. Nó bánh bèo cỡ nào, anh chiều. Thế thôi!

Đêm đó là đêm thứ 2 chúng nó ở khách sạn cùng nhau. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng, có chút quan tâm thỏ thẻ, nhưng hời hợt, như kiểu hai người yêu nhau đến cái gian đoạn mà những cuộc điện thoại đã trở thành một nghĩa vụ phiền toái.

“Bồ gọi à!” – Nó hỏi ngay khi anh vừa tắt máy. “Ừ…” – Anh chưa kịp hoàn tất câu nói thì chiếc điện thoại lại reo lên. Cuộc hội thoại tiếp theo có vẻ kỳ cục. Anh trả lời đầy hồ hởi và ngạc nhiên, tay chân không ngừng múa may giữa không trung, người thì lật qua lật lại trên chiếc giường cũ kêu kót két, cười khanh khách; nó đoán, đó là một cô gái, một cô gái lâu rồi không liên lạc.

Lát sau, nó cằn nhằn bằng một giọng điệu dửng dưng: “Đâu ra cái kiểu nói chuyện với bồ thì như miếng bánh mỳ ế ngâm nước mưa, còn với gái thì như chả giò gieo mình vào chảo dầu thế!”

Vừa dứt câu, anh nhảy phóc sang giường bên cạnh, giật lấy tay nó làm rơi cả chiếc điện thoại trên tay, giọng rung rung:
– Trời ơi! Em có biết chuyện gì vừa xảy ra không?
– Dĩ nhiên là không!
– Con bạn cấp 3 của anh, nó vừa gọi. Biết nó nói gì không?
– Dĩ nhiên là không!
– Nó kêu anh làm người yêu nó đi!
– Linh tinh! Đâu ra mà cô gái đó lại có thể suy nghĩ như vậy?
– Giọng nó có vẻ bấn loạn. Nó bảo phải lùng sục khắp nơi mới tìm được số của anh. Lúc đầu nó chỉ nói thử hẹn hò vài hôm, rồi sau nó bảo thôi yêu thử luôn đi. Trời ơi! Làm sao có thể được hả trời!
– Thì hốt đại đi. Đằng nào anh cũng đang vật vã với mối tình hiện tại.
– Xúi dại hả má! Nguyên đám bạn ai cũng biết anh “cong”. Làm thế khác nào tự giết nhau.
– Thế cô gái đó như nào?
– Trong đám bạn thì anh không thân với nó lắm. Nhìn cũng được, lại làm bác sĩ nữa.
– Làm thế nào mà một đứa con gái có thể cô đơn và tuyệt vọng đến nỗi phải cầu cứu tình yêu từ một chàng “cong”. Anh giới thiệu chỉ cho em đi. Chúng em sẽ tự hốt nhau.
– Con điên. Anh nói em rồi. Anh đẹp mà! Trước giờ toàn người ta cua anh.
– Cả gã trai hiện tại?
– Tất nhiên!

Rồi anh bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện người ta cua anh thế nào, anh cảm thấy tội nghiệp cho cô gái kia ra sao… Nó chợt thấy thật nực cười. Khi càng tiếp xúc với càng nhiều dạng người, nó càng cảm nhận thấy rõ rệt cái nghiệt ngã khi các vai trò trong xã hội bị hoán đổi cho nhau. Có người vì thế mà tìm được bản ngã. Có người luồn lái để hòa nhập. Có người thì bị bóp chẹt trong vòng xoáy cuộc đời, đến lúc tận cùng của khánh kiệt thì lý trí là vô giá trị và cố bám víu vào bất kỳ thứ gì mà họ tin rằng sẽ cho họ sự sống. Như cô gái đó. Như anh. Như nó… Nhưng thật may mắn, đó chỉ là một khoảnh khắc, một giai đoạn ở ngã tư đường. Rồi thì ai cũng sẽ tự chọn con đường riêng cho mình.

– Cô gái à! Xã hội giờ đảo điên. Việc gì cũng cần có thời gian cả. Anh nghĩ là thời điểm của em chưa đến thôi. Nói câu này xong chắc anh phải vào toilet ói, nhưng em là một cô gái tốt. Nếu là bio (biosexual) anh sẽ yêu em!

Nghe xong nó phá lên cười, không phải cười kiểu biết ơn vì sự rộng lượng và hài hước của anh. Cười vì cái thứ gọi là bản tính khó dời sao ngày càng dễ lung lay. 2 năm trước, anh nói “Nếu anh là đàn ông, anh sẽ yêu em.” Lúc đó, cũng trong một bối cảnh nực cười, anh nói để nhắc nhớ mình là “anh không phải đàn ông”. Anh sợ có ngày mình muốn là “đàn ông”. Bây giờ, anh nói “Nếu anh là bio, anh sẽ yêu em!” Bây giờ, anh có đang cố dặn dò mình hãy giữ bản ngã của mình không? Anh có đang cố níu cái phần có thể là đàn ông, nhưng vẫn không muốn buông bỏ cái phần mềm yếu còn lại? Nó không thích anh lúc đó. Nó cũng không thích anh bây giờ. Nó không thích những lúc anh muốn chối bỏ chính mình. Lúc trước, nó đã giận, đúng hơn là không thèm nhìn mặt, khi anh có ý định trở về làm đàn ông. Vì nó không thể chấp nhận một hình nhân bóng bẩy, luôn trau chuốt trong từng chi tiết tự gọi mình là đàn ông. Giờ thì sao? Khi đã có quá nhiều những cái áp lực vô hình anh phải gánh, thì thêm một sự chán ghét của nó chẳng làm anh mệt thêm, nhưng sẽ bớt đi 1 người thương và hiểu anh. Nó thương anh những lúc tranh ăn trong quán rồi bàn luận nhan sắc của trai. Nó thương anh những lúc chăm chăm chỉnh sửa tóc tai, trang phục của nó: “Con gái con đứa gì mà không biết chăm sóc bản thân!” Nó thương anh những lúc nó giơ chân đến tận tay lái: “Anh gỡ miếng băng keo dính trên giầy ra cho em!” Nó thương anh những lúc cười xõa cả nước mắt khi nghe thoang thoáng đâu đó: “Nhìn 2 kưng đẹp đôi quá ha!”… Thương anh như một người bạn. Thương anh như một người anh. Thương anh như một người chị. Chứ không phải là một người đàn ông.

Bây giờ, nó có lại giận anh cũng được thôi. Anh có thể đối mặt với những người anh yêu thương nhất về giới tính của mình, thì nó, một con bé dở hơi, điên khùng, chỉ là chuyện nhỏ. Anh không quan tâm. Và nó không giận. Nó không còn là trẻ con.

Ừ thì! Bức tranh cuộc đời có thể đã rất rõ ràng ở trước mắt. Khốn một nỗi, nó được vẽ trên màn nước. Chỉ một con gió nhẹ cũng có thể đổi trắng thay đen. Anh có thể là đàn ông? Em có thể là người tốt? Chẳng quan trọng. Vì bão táp cũng chỉ đẩy trôi con nước, nhưng đến vài chục năm mới dời được đáy sông. Lúc đấy thì cả anh và em đều thành cát bụi rồi. Lo làm gì!

Giọng Mỹ Tâm thật trầm và ấm. Trong căn phòng ấy, tiếng thở trôi thật đều và sâu…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s