Ừ thì buồn…

– Bà bà. Làm sao để cua trai ở xa.
– Trời ơi! Dễ lắm! Giờ bà hãy tạo thói quen cho nó đi. Đúng ngày đó, giờ đó, mỗi tuần, bà hãy gọi điện hoặc nhắn tin cho nó. Làm cho nó quen với sự hiện diện của bà. Rồi 1 ngày đẹp trời, bà biến mất! Lúc đó nó sẽ nhận ra bà là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nó. Thử đi!
– Thiệt không đó má!…

15Ừhm! Lúc đó dù chưa có chắc là thiệt hay không, nó thử. Rồi dần dà, nó nhận ra nó đang nói chuyện với người ta theo ngôn ngữ của bà bà, chứ không phải của nó. Vì theo lời của bà bà thì, ngôn ngữ của nó thật thô kệt và… không có hướng gợi mở.

Kế hoạch vỡ tan. 1 lúc nhìn lại, nó nhận ra hóa ra người ta cũng từng áp dụng chiến thuật đó với nó trước đó chứ, dù không biết là vô tình hay cố ý. Ngày đó, cứ mỗi thứ 2 người ta lại nhắn tin à ơi này nọ. Rồi cứ 6pm thứ 3 hàng tuần, nó lại trốn vào phòng họp nướng cháo điện thoại hơn cả tiếng. Nó nhớ có lần, nó hứa chở bà bà về sau giờ làm, thế mà lại đến ca “trực điện thoại”, bà bà tức điên, phá cửa phòng họp triệu hồi nó đến những 3 lần. Ngày đó, công việc lúc nào cũng ngập quá đầu, thế mà mọi thứ cứ trôi tuồn tuột, quá đỗi nhẹ nhàng. Rồi ngày đó, người ta biến mất

Nhưng biết làm sao! Người ta chắc sẽ không về và nó thì sẽ không đi. Người ta thích sự an toàn và nó thì không muốn bị ràng buộc.

Kế hoạch lại vỡ tan. Có lần người ta hỏi: vì sao lại thích? Lúc đó nó chẳng suy nghĩ được điều gì hay ho: thích vì thích thôi. Bây giờ thì biết rồi. Thích, vì người ta làm cho nó hiếu thảo hơn. Kiểu như chẳng biết lễ Vu Lan là gì, cũng nhắc người ta gọi điện cho mẹ, may quá lại trúng ngày Phụ nữ VN, thế là nó cũng gọi cho mẹ, chuyện hiếm ngàn đời. Thích, vì người ta làm cho nó tò mò ham tìm hiểu. Kiểu như cặm cụi nuốt hết một quyển truyện bằng tiếng Anh, quà sinh nhật người ta gửi (mặc dù là bị ép buộc), chỉ vì lỡ dại hứa: đọc xong tui sẽ kể cho nghe. Thích, vì người ta làm cho nó sống lành mạnh hơn. Kiểu như sáng sáng líu lo suốt cả chặn đường đến công ty, tối tối lại hì hụt đi bộ công viên. Thích, vì ý niệm về sự tồn tại của người ta làm cho cuộc sống của nó nhẹ nhàng hơn, quá đỗi nhẹ nhàng…

Có lần, bà bà bày cho 1 chiêu bói bài. Mà ngộ lắm, 2 người phải nghĩ về nhau thì nó mới linh nghiệm. Thế là, nó cầm điện thoại, nhắn bâng quơ vài câu. Vừa có tiếng viber báo hồi âm là nó lôi bà bà ngồi bệt xuống sàn, bày quẻ. Bà bà phán: nó thích bà đó! Nhưng mà 2 người không đến được với nhau đâu. Mà thật! cho đến giây phút này, lời bà bà nói đúng thật!

Và thế là kế hoạch lại vỡ tan. Không phải vì lời bà bà nói. Mà vì nhiều lí do lắm. Khách quan có, chủ quan có, hợp lý có, vô lý có… Chuyện ai cũng có thể đoán trước. Buồn không? Buồn chứ! Nhưng buồn rồi thì sao. Chẳng sao cả. Cuộc sống lại cứ tiếp diễn, mặc cho cái cảm giác rạo rực, chờ mong cứ vơi dần, mặc cho hình ảnh của một ai đó cứ mờ nhạt, mặc cho khoảng cách 1 lần được ngắn lại nhưng lòng không biết có xa hơn… và nhạt toẹt…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s