Tết lúc nào chẳng vui

Bà ấy là một người phụ nữ không may mắn. Bà ấy có 3 người con: 1 đứa con trai cả đã theo chim sáo sổ lồng, 1 đứa con gái vừa bước qua tuổi 30 được bạn bè trìu mến gọi là dở hơi và 1 đứa con gái út tự nhận mình dở hơi đang hậm hực vì cái sinh nhật lần thứ 26 của mình bị cả thế giới bỏ quên. Chưa cần phải hỏi vì sao bà ấy không may, chỉ nghe đến thế thì cũng đã đủ thấy rồi nhỉ. Nhưng mà, có không may mấy thì cũng phải ăn Tết cho nó đàng hoàng, cho người ta biết mình không may trong viên mãn. Mà, Tết thì lúc nào chẳng vui. Có buồn lắm thì khi trong nhà có chứa 1 đứa được gọi là dở hơi và 1 đứa tự cho là dở hơi thì thể nào cũng có chuyện hài.

04

28.01.2014

Tết năm nay có vẻ lạ. Đã 28 rồi mà bến xe vắng hoe. Cái sự xô bồ huyên náo đến khó chịu của mấy năm trước, khi người ta phải chen chân nhau từng chút để mua cho bằng được chiếc vé trở về nơi chôn nhau cắt rốn không còn nữa. Cả cái sự chật chội trên xe cũng tự dưng biến mất. Thay vào đó là nỗi buồn dào dạt của nhà xe vì một cái khởi đầu chẳng mấy thuận lợi: ế gì mà ế khiếp! Đáng ra nó nên cảm thấy vui mừng vì điều đó nhỉ. Vì thoát được cái cảnh vừa phải bị ép trong một cái hộp di động vừa phải chịu sự hành hạ bởi đủ thứ loại mùi lạ, tạp âm và những cuộc đua tốc độ kinh điển để bắt và thả khách dọc đường. Ừ, nó hơi buồn một chút. Có cái gì đó thiếu thiếu. À! Thiếu cái rộn ràng và chút không khí Tết của những kẻ trở về. Nhân tiện, nó là cái đứa tự nhận là dở hơi, và người phụ nữ ngồi kế bên là đứa rất hứng thú khi được bạn bè gọi là dở hơi. Nó còn 1 nỗi buồn khác nữa: buồn ngủ. Mặc kệ cái gọi là không khí Tết. Đó đâu phải là trách nhiệm của nó chứ, khi văn hóa truyền thống có sự xáo trộn. Ngủ vậy!

“Con đến đâu rồi? Khi nào gần đến thì gọi để bố lên đón nhé!” Cứ khoảng 15 phút là nó lại nhận được một cuộc gọi như vậy. Hôm nay sao bố có vẻ nôn nao vì sự trở về của 2 đứa nó quá nhỉ. Thật lạ!

“Trời ơi! Chở 3 mà còn không có nón bảo hiểm nữa. có sao không bố!” “Không sao đâu. Bố quen tụi công an mà!” Đúng là hôm nay bố lạ thật! chưa bao giờ nó thấy bố nói chuyện kiểu “phô trương” và “cậy quyền” đến thế!

Từ Sài Gòn về quê nó mất tầm 3 – 4 tiếng. Sau nhiều năm xa xứ bọn nó rút ra 1 kinh nghiệm như sau: nên đón xe về vào giờ trưa vì:

  1. Có 1 buổi sáng để dọn đóng hỗn loạn do chúng nó bày ra
  2. Về đến nhà thì đã tối nên sẽ có 1 đêm được ăn và dưỡng sức trước khi bị tra tấn bởi cái gọi là “dọn nhà đón Tết”
  3. Và tựu trung lại, ý chính của 2 lí do kia là để… bớt bị mẹ nó – tức người phụ nữ không may đã nói ở trên – CHỬI

29.01.2014

Để nó nói cho mà nghe về sự tai hại của công nghệ thông tin trong sự bào mòn sức mạnh tin thần của mấy đứa dở hơi. Nó làm họ bị phân tán tư tưởng và ảnh hưởng tiêu cực bởi những cái thực tế cách xa đến hàng trăm km. Nó nhấm chìm họ từ đỉnh cao của sự hi vọng đến tận cùng của sự thất vọng. Nó cô lập họ bởi sự sống động và tươi vui của những cuộc đời khác trong khi cố tỏ ra thú vị bất kể cái nhạt nhòa trôi qua từng ngày. Và dĩ nhiên còn ty tỷ các tai hại khác. Vì sao nó rút ra được cái triết lý mang tính cách mạng và nhân văn này àh! Chắc là phải cảm ơn 2 cái mail chết tiệt từ trên trời rơi xuống làm vỡ tan hết cả 1 cái kế hoạch tươi sáng cho 1 năm mới sáng tươi. Cả cái gã đó nữa chứ! Cái gã mà đáng ra là phải nhắn tin cho nó ngay tại thời điểm kết thúc của ngày 28 và khởi đầu của ngày 29. Thật không thể chấp nhận được. Thế là, cùng với một phát hiện to lớn như vậy, nó cần phải có 1 hành động quyết liệt để thể hiện sự quyết tâm. Thế là, nó mạnh dạng chuyển điện thoại sang chế độ airplane kèm theo đó là uninstall viber và facebook. Chiếc điện thoại bây giờ chỉ nên trở thành một công cụ để chơi game mà thôi. Nên là thế!

Người ta thường dùng cụm từ gì để diễn tả mấy đứa con gái tĩnh lẻ trở về quê từ những thành phố xa hoa nhỉ! Àh! Cô Thắm về làng! Và kèm theo cụm từ đó là hành động bà mẹ dẫn mấy cô Thắm đi khắp làng và khoe. 2 chị em nó có vẻ đang trong hoàn cảnh của vế đầu. Chỉ có điều, mẹ nó chẳng bao giờ là vế thứ 2. Khi mẹ nó hào hứng thốt lên rằng “Đứa nào đi chợ với mẹ!” tốt hơn hết là bạn đừng bao giờ nghĩ đến những gì nó vừa nói đến ở trên. Đừng bao giờ. Mà Tết thì không thể tránh khỏi việc đi chợ. Mà đã đi chợ thì mẹ nó sẽ đi khoảng… chục lần/ ngày. Khổ thân người mẹ không may. Lúc nào bà ấy cũng nghĩ nhà mình thiếu cái gì đấy, thế nên bà ấy vẫn thích vòng quanh các nơi, mua các thứ để không phải thiếu thốn gì. Và việc đi chợ cùng bà sẽ là 1 thử thách vô cùng lớn lao.

  1. Bạn phải luôn tỉnh táo và tập trung để không đánh rơi hình bóng của bà trong bất kì hoàn cảnh nào, vì một khi đã mất thì việc tìm kiếm rất khó khăn. Dĩ nhiên, cái chợ huyện nó bé tí ấy mà, làm thế nào mà lạc được. Nhưng xin bạn đừng nghĩ đến chu vi mà hãy nghĩ đến mật độ – ý nó là lưu lượng người tham gia lưu thông, mật độ phân bổ các hàng quán, sự đa dạng của các hình thức kinh doanh và vị trí của các hộ kinh doanh cùng ngành hàng. Ví dụ, khi mẹ nói muốn mua một cây chổi, thì bà ấy sẽ không mua tại cửa hàng trước mặt ngay cổng chợ mà sẽ vào đó xem xét, xong, di chuyển qua cửa hàng kế bên (nếu có). Tiếp theo bà ấy sẽ bỏ đi và bất chợt hỏi 1 người đang tham gia lưu thông khác “Chị mua cây chổi ở đâu đẹp vậy!” Sau khi đã biết được địa chỉ của cửa hàng bán “chổi đẹp” ở cuối chợ, mẹ sẽ đi thêm 1 vòng. Sau đó sẽ phân tích các dữ liệu về giá, chất lượng, cung cách phục vụ… và đưa ra quyết định mua… vào ngày hôm sau.
  2. Bạn phải luôn đảm bảo thể trạng của mình trong trạng thái tốt nhất. Vì việc theo chân bà đã mất sức rất nhiều, và việc mang vác các thể loại hàng hóa trên đôi tay mềm mại mà mỗi tuần chỉ lau nhà 1 lần của bạn còn mất sức gắp trăm lần. Chưa kể cái loại hình thái đa dạng của hàng hóa. Ví dụ như một chiếc túi đựng thịt và rau thì tốt nhất bạn nên để thịt ở phía dưới và rau ở phía trên để rau không bị dập và tất cả phải nằm gọn gàng trong 1 chiếc túi. Đối với những loại hình dễ vỡ như keo, hủ, lọ… bạn càng phải khéo léo và tinh vi hơn để chúng toàn vẹn khi về đến nhà. Và dĩ nhiên, trong khi bạn đang loay hoay sắp xếp các thứ đấy thì tốt hơn hết phải đảm bảo hình dáng của bà ở đâu đó không khóe mắt của bạn, nếu không muốn mình đứng trơ trọi giữa rừng người và bị mất phương hướng.
  3. Bạn phải luôn giữ vẻ mặt tươi sáng vì bạn sẽ không biết mình gặp ai trên đường. Mẹ là người “giao tiếp rộng” nên việc bất chợt gặp người quen trên đường là rất thường xuyên. Vì thế nếu bạn không muốn vô tình làm phật ý bạn của mẹ vì bộ mặt khó chịu, bất mãn và bất lực vì cái đóng hỗn tạp trên tay và tiếp theo có khả năng bị khiển trách về “năng lực là con gái” thì tốt hơn hết bạn nên luôn giữ nụ cười trên môi và “Dạ!” và gật đầu chào.
  4. Bạn phải luôn chuẩn bị sẵn trong đầu những câu hỏi và phản ứng lại ngay lập tức ngay khi phân tích các hành động và dự đoán các di chuyển tiếp theo của mẹ. Ví dụ, khi thấy mẹ lựa khoai tây thì bạn cũng nên cong chiếc lưng ong xuống mà lựa cùng và giả vờ buông một câu “Khoai tây nấu gà nấu nấm hả mẹ?” hay đại loại thế. Và dĩ nhiên là trong các câu nói không được quên nhấn mạnh chủ từ nhân xưng “MẸ”. Nếu không bạn có khả năng bị đánh giá hạnh kiểm, khả năng linh hoạt và năng lực là con gái giữa chợ. Ý nó là giữa chợ đó! Cả nghĩa bóng và nghĩa đen, trong im lặng và ồn ào.
  5. Bạn phải biết khi nào thì nên mở miệng. Đi chợ thì dĩ nhiên phải trả giá, nhất là ở chợ huyện, cho dù là chỉ… 1 – 2 ngàn. Những lúc đó tốt nhất bạn nên im lặng nếu như không biết chiến thuật của mẹ là gì. Ví dụ, hãy im lặng khi thấy mẹ bảo chị bán hàng “5 ngàn thôi! Bên kia bán có 4,5 ngàn mà!” mặc dù sự thật là bên kia bán 6 ngàn, vì nếu không bạn sẽ bị đánh giá về khả năng tư duy và năng lực là con gái giữa chợ, dĩ nhiên là sau khi đã đi khỏi xạp rau ấy vài ba bước.

Trên đây là 5 điều chính bạn cần chuẩn bị. Nếu bạn có nhu cầu là con gái (offer đã hết hạn) hoặc con dâu (offer đã hết hạn) thì hãy liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết. Còn nó thì những điều này đã phát huy tác dụng tối đa khi bà chị yêu dấu của nó nhường lại đặc quyền được đi chợ với mẹ bằng cách chăm chú rửa từng milimet của mấy cái chén dĩa. Lạy Chúa tôi! Công sức đã được đền đáp khi năng lực là con gái của nó không bị đánh giá HÔM NAY.

30.01.2014

30 Tết luôn là ngày căng thẳng. Đó là ngày giải quyết tất cả các công việc từ lặt vặt đến quan trọng để chuẩn bị cho một ngày mùng 1 tròn trịa. Ngày này thì chẳng ai thoát khỏi việc bị đáng giá về năng lực là con gái cả, ngay cả bố, ừ, mặc dù nghe không mấy liên quan. Cuộc đánh giá bắt đầu khi chị nó tình nguyện là người đi chợ cùng mẹ và nó thì bỗng dưng gắn bó với thau đồ từ sáng sớm. Đó là cuộc chiến câm lặng khi nhà có 1 đứa con gái hào hứng vì được gọi là dở hơi và 1 đứa tự nhận là dở hơi. Điều đó không có nghĩa là đứa ở nhà được thanh thản từ khi giặt xong thau đồ cho đến khi mẹ xuất hiện tại nhà. “Phải tự đào việc để làm.” Đó là điều mẹ luôn răng dạy. Thế nên nó đã tự đào cái đóng rau mẹ đã mua sẵn từ 2 lần đi chợ hồi sáng sớm với sự hỗ trợ đầy tâm huyết của bố. Và đó cũng là lần đầu tiên nó phát hiện ra gu âm nhạc của bố: nhạc Cẩm Ly, cái thời hơn chục năm về trước khi cô còn song ca với Đan Trường. Lúc đầu nó tưởng mẹ mở rồi đi chợ, vì mẹ vẫn thường hay thế, mở loa hết cở, mở toan cửa ra, rồi đi đâu mất. Nhưng nó chỉ nhận ra khi thấy bố cố tình vặn loa to lên sau khi nó cố tình vặn nhỏ lại, rồi ngồi lẩm bẩm hát theo. Thật kỳ lạ!

Sự kiên sau đấy là sự trở về đột ngột của chị nó cùng túi… trứng vỡ trên tay. Haiz… Nó không cần hỏi, nhưng sóng gió sắp tới rồi đây. Chị ta vội vã lấy một cái tô đi ra phía sau nhà để dọn cái đóng trứng vỡ lẫn không vỡ nằm ngổn ngang trong túi. Khi thấy bố từ phía sau đi lên nhà bếp, chị ta gọi với “Bố ơi, con làm bể trứng rồi!” Tiếp theo đó là một tiếng xoảng, một chiếc dĩa vỡ toan. Nó quay lại sau khi nghe thấy thứ  âm thanh quen thuộc đó, nhanh như chớp, bố đã gom hết đóng mảnh vỡ cho vào túi rác và đang cầm 1 cái chổi và xẻng hốt rác để xử lý những vụn vỡ tinh vi hơn. Thật tội cho bố! Dĩ nhiên bố biết người con gái ấy đã làm vỡ trứng. Một đứa con nít cũng hiểu mà. Cũng may là mẹ chưa về. Àh! Vừa nhắc đến mẹ đúng không! Một hình dáng thân thương từ cổng tiến vào, thoăn thoắt. Mẹ không biết chuyện chiếc dĩa vỡ, mẹ thấy đóng rau nó đang xếp. Và năng lực là con gái của nó bị đánh giá 1 cách trầm trọng, một cách vô tình và đầy bở ngỡ. Nó nên tháo mấy cái túi nilon ra thay vì vẫn để rau củ nằm nguyên trong đó. Tất cả là tại mấy cái túi nilon. Tiếp theo đó là năng lực của người con gái với mấy cái trứng vỡ, rất rúng động, rất đau lòng. Đánh giá xong thì mẹ biến mất.

Người con gái với mấy cái trứng vỡ vỡ òa trong cảm xúc kể lại câu chuyện của mấy cái trứng vỡ: sau khi giao dịch mua bán 10 cái trứng vịt đã hoàn tất, mẹ nhanh tay chuyền chiếc túi đựng món hàng dễ vỡ cho cô Thắm xinh đẹp đang loay hoay với 3 cái chổi, 1 cái bình bông giả và 1 túi đồ ăn trên tay. Đoạn, mẹ quay đi, hướng về hàng thịt phía trước vừa kịp buông 1 câu “Mang về trước đi!” mà không buồn nhìn cô Thắm lấy 1 cái. Bịch! Túi trứng rơi xuống đất. Nhẹ nhàng và nhanh chóng. Cô Thắm thất thần, nhìn túi trứng vỡ, lòng đầy cay đắng. “Thôi rồi!” Nhanh như cắt, cô nhặt túi trứng lên, chạy với theo mẹ “Mẹ ơi! Mẹ mua thêm trứng đi mẹ!” Người mẹ chuyển từ sự ngạc nhiên đầy mong chờ khi có ai gọi tên sang sự phẩn nộ đầy máu lửa khi biết sự việc gì vừa diễn ra và “@(&%#)$*(^&*)#^$)!!!!!!!!!!”. Phải. Giữa chợ. Giữa sự chứng kiến của hàng trăm người. Có lẽ, nếu là 1 cô Thắm khác, chắc cô đã khóc òa vì sự tủi hỗ. Nhưng, cô Thắm này, ngay khi vừa nghe chữ “@”, cô đã quay 360 độ và đi thẳng về nhà, bỏ lại người mẹ với một chuỗi “(&%#)$*(^&*)#^$)!!!!!!!!!!” tiếp theo và bao ánh nhìn khác. Người phụ nữ đầy uy lực.

Hỏi: Sao chị không về rồi tự mua trứng bù vô?

Trả lời: Tại không mang tiền mà mắc công vòng ra nữa nên kêu mẹ mua luôn!

Và câu chuyện này đã trở thành giai thoại cho cái Tết năm ấy.

Sau mọi nỗ lực hàng gắn thì cuối cùng mẹ cũng nguôi giận, chiều hôm ấy lại vui đừa trêu ghẹo bố. Cuối cùng cũng xong. Nó ngoan ngoãn lên lầu thắp nhang cho ông bà đúng như lời mẹ nói. Vừa kịp xếp chiếc ghế lại thì nó đã nghe tiếng mẹ nổ như pháo dưới nhà “@(&%#)$*(^&*)#^$)!!!!!!!!!!”. Nó thật sự ngưỡng mộ người cô gái và mấy cái trứng vỡ.

31.01.2014

Quần áo. Quần áo. Và quần áo. Tết mà! Phải ăn mặc tươm tất. Thế mà chẳng hiểu sao, năm nay chúng nó chẳng buồn mua sắm gì cả. Nó thì lục mấy cái áo sơ mi cũ đem về, còn chị nó thì chỉ vỏn vẹn 2 cái quần jean, vài cái áo thun và 1 cái áo khoác. Nhưng mà nó có kế hoạch sẵn rồi. Nếu không muốn đầu năm bị nả pháo thì tốt hơn hết là nên ăn vận đàng hoàng. Thế nên nó đã gói cái áo dài mới may – cái áo dài mà bị cô gái ấy dụ, cùng thực hiện bộ ảnh “duyên dáng Việt Nam” nhưng lại cho leo cây – đem về. Áo này sẽ mặc vào mùng 1 khi đi lễ nhà thờ, chỉ cần làm mẹ hài lòng lúc đấy thôi thì những bữa sau tềnh toàn chút cũng không sao.

Đúng như nó tính toán. Trong khi mẹ nó thích thú đến mức không thể nói thành lời và nó được tắm trong những lời ca có cánh của mấy cô trong hội Hiền mẫu của mẹ thì chị nó không được may mắn cho lắm.

  1. Cái áo khoác hoa văn trắng đen. Trời cao nguyên khá lạnh nên việc không mặc áo khoác là không thể.
  2. Việc kết hợp áo khoác và quần thì cho dù bên trong bạn có mặc áo đính kim cương thì người ta cũng chỉ thấy cái áo khoát và quần.

Từ 2 ý này thì tóm lại, cả cái Tết chị ấy chỉ vận có 1 bộ: cái áo khoác hoa văn trắng đen và quần tối màu. Chuyện gì diễn ra tiếp theo thì chắc không cần phải nói. Chị ấy đành chấp nhận mà không quên gặng hỏi nó đến trăm lần: Nhìn xấu lắm à! Đồ Mango đó!

Nó thật sự ngưỡng mộ người cô gái với mấy cái trứng vỡ.

01.02.2014

Chắc mọi người vẫn chưa quên những phát hiện tuyệt vời của nó về tác hại của công nghệ thông tin trong sự bào mòn sức mạnh tin thần của mấy đứa dở hơi nhỉ. Hóa ra nó sai, khi nghĩ là việc chuyển điện thoại sang chế độ airplane, uninstall viber và facebook có thể cứu nó khỏi những tác hại đó. Vì ngay cả khi như vậy, vẫn còn những tác hại khác. Yeahhh! Người ta đang nói về vấn đề nghiện công nghệ của giới trẻ hà rần trên các phương tiện truyền thông. Mẹ nó thì toàn tâm toàn ý ủng hộ những lập luận đó. Và ngay tại thời điểm này, mẹ nó và dì nó đang thảo luận vấn đề này tại phòng khách, rất quyết liệt. Còn nó và chị nó, ờh thì, 1 đứa đang facebook, 1 đứa đang chơi game. Phải. Phải. Ai mà không biết việc đó là không tốt, khi người ta dành ít thời gian để giao tiếp với nhau hơn và nhiều thời gian vô bổ với mấy thứ smart phone, tablet… Nhưng mà thử nghĩ xem, cả ngày nấu nấu nướng nướng, dọn dọn dẹp dẹp… từ 8am đến 8pm mệt lắm chứ! Chỉ có 2 đứa nói chuyện vài ba câu đã hết rồi bắt giao tiếp như nào được.  Bạn bè ở quê thì 80 năm rồi chưa gặp, biết lần ở đâu ra mà ngoại giao. Cho nên đôi khi những giây phút câm lặng như thế lại thoải mái biết bao, hạnh phúc biết bao. Làm sao mẹ hiểu được điều đó! Và chắc chắn là mẹ không hiểu rồi. Nên tốt nhất là đừng bao giờ để mẹ phát hiện ra cái khung cảnh 2 đứa con gái nằm dài trên giường, mỗi đứa say mê 1 thứ máy móc hình chữ nhật.

Bọn nó ý thức được điều đó. Nên tất cả những hành động nhằm bảo vệ sở thích của mình nhưng vẫn duy trì không khí hòa bình giữa các bên đã được tận dụng tối ta. Chúng nó có thể tập trung vào những việc đang làm đến quên cả nghe điều người nằm kế bên vừa nói, nhưng hoàn toàn có thể nhận thức được có sự di chuyển ở phía cầu thang và dừng lại để đánh giá tình hình. Khi đã chắc chắn có sự tiếp cận rõ ràng của bên thứ ba thì nhanh như chớp, chúng nó tỏa ra các hướng, cất dấu thiết bị và quay trở lại giường ngay lập tức và thể hiện những hoạt động lành mạnh hơn ví dụ như đọc sách hoặc… ngủ. Dĩ nhiên 10 lần thì cũng có khoảng 3 – 4 lần đánh giá nhằm, và chuyện diễn ra sau đó khi bị phát hiện thì ai cũng biết rồi đó. Nhưng không sao, hòa bình là trên hết, xác suất vẫn trên 50% mà.

02.02.2014

Hôm nay bố không có ở nhà. Hôm nay phải xử lý 3 con gà. Ý nó là 3 con gà còn sống nhăn răng, đang tán tỉnh nhau trong chuồng. Ở quê mà, Tết nào cũng có người tặng cho cặp gà, và năm nào bố cũng là người xử lý gà. Tức là làm cho chúng trần trụi để chuẩn bị cho vô nồi. Nhưng hôm nay bố không có nhà. Và dĩ nhiên việc kêu 2 đứa nó xử lý 3 con gà thì thật là vô vọng. Vì thế, mẹ đã triệu tạp dì Út lên xử lý hộ, 2 đứa nó chỉ hỗ trợ vạch lông. Mẹ là người phụ nữ đa tài, nhưng sau 1 lần cắt cổ gà mà nó vẫn nhảy lò cò khắp xóm thì mẹ đã từ bỏ. Đó không phải là chuyên môn của mẹ. Thế nên mẹ giao cho dì Út, kèm với 1 câu “Nó cắt cổ gà hay lắm!”

Dì Út triển khai rất nhanh, sau vài tiếng quát quát thì ở dưới bếp nó đã nghe thấy tiếng mở cửa chuồng để dẫn độ em gà thứ 2. Quát quát! Nó bưng nồi nước sôi ra để chuẩn bị cho các công đoạn tiếp theo. Dì đang đứng… ờh… tướng không đẹp lắm! 2 chân dạng ra, mông đưa lên trời, một tay giữ mỏ con gà xấu số, 1 tay giữ 2 cánh để cô lập các nỗ lực vùng vẩy của nó. Lúc này phần cổ con gà đã duỗi thẳng ra, máu từ phần cổ bị cắt chảy xuống cái chén trắng bên dưới. Lúc này một chú gà đã bị cắt cổ đang nằm bất lực cạnh chén tiết. Lúc này 2 con gà nên chết rồi. Nó nói là “nên” có nghĩa là 2 con gà NÊN chết rồi. Nhưng chúng chưa chết! Và với chút sức lực cuối cùng, con gà trên tay dì vùng dậy, đập cánh. Không hình dung được tình huống vừa xảy ra, dì hoảng, giật lui về phía sau. Ngay sau đó chú gà đang nằm sóng soài dưới đất bị… đánh thức bởi tiếp đập cánh cũng vùng dạy, xoạc chân, hất tung cái chén, máu đổ tung tóe. Mặc dù chưa định thần được, vì hoàn cảnh hiện tại chưa bao giờ nằm trong thư viện kinh nghiệm của nó, nhưng nó đã nhanh tay chạy lại mang cái chén đi chỗ khác, trước khi nó bị đổ hết ra ngoài. Như phản xạ tự nhiên, thoắt cái dì quăng con gà đang nằm trong tay ra phần sân đất phía trước rồi bay lại chỗ vòi nước, hứng một thau to và dội đi phần máu đang loang lổ trên sàn, miệng lẩm bẩm: Phải phi tan, không chị Cóc – ờh, không biết mẹ nó lấy đâu ra cái tên đó – chửi chết! Chỉ trong chớp mắt, hiện trường đã được làm sạch, và 3 chú gà đã ngoan ngoãn nằm yên, chuẩn bị chờ vạch lông.

Mẹ vui mừng nhìn thành quả của 3 dì cháu và không hề có cuộc đánh giá năng lực nào. Ừ. Cuối cùng thì cũng có một kết thúc có hậu. Cuối cùng thì bà mẹ không may mắn ấy cũng có một cái Tết kết thúc viên mãn. Nên là như vậy. Đôi khi mấy đứa dở hơi nên có kết thúc có hậu. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s