Mang Thít: Chuyện nhà người

Chẳng phải thân quen, chẳng phải nhớ

Chẳng phải xa xôi, chẳng phải mong

Đôi ngã đường rồi có lúc sẽ gặp nhau…

Ừ! Thì thế! Có phải như thế nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà, có một người lại thích lục lọi quá khứ, để tìm dấu vết của thân quen, để nhung nhớ chờ mong, và mơ về 1 con đường nơi hai người cùng chung bước…

——————————————

Mang Thít chưa bao giờ là câu chuyện mà nó nghĩ đến. Nó nghĩ nhiều đến cái làng hoa cổ ở Sa Đéc hơn. Cho đến một ngày, nó thấy một tấm ảnh của một cô bạn trên facebook với dòng chú thích ngắn củn: lò gạch Mang Thít. Cái tên ấy thật đáng tò mò, cái tò mò đưa đẩy đến những bức ảnh tuyệt vời của nhiếp ảnh gia Phạm Trí Nhân. Thế là, nó khăn gói lên đường. Có gì ở Mang Thít nhỉ…

PTS01

Mang Thít là một huyện của tỉnh Vĩnh Long, một vùng thủy lộ quan trọng với những cánh đồng, những trại cá bè được nuôi trồng bởi phù sa con sông Mang Thít và công sức của người miền Tây hiền lành.

Con đường về với những chiếc lò gạch nhỏ nhắn nhưng tươm tất, được trải nhựa thẳng tắp. Hai bên đường những mảnh ruộng non mới cấy xanh mướt, dỗ dành cái nắng giữa trưa cho người nông dân vơi nhọc, cho người đi đường bớt nóng. Những mái nhà vắng người nằm im ỉm, những cánh cò lả lơi, những cơn gió nhè nhẹ, những bụi hoa đồng nội đong đưa đùa giỡn… Nhưng ắt hẳn đây không phải là con đường bình yên, vì nó mang trên mình nhiều vệt trắng nguệch ngoạc đáng sợ. “Phải về trước khi trời tối. Ở đây không có đèn đường, nguy hiểm lắm!” – anh bạn đi cùng nhắc khéo.

DSC01190 DSC01205 DSC01200 DSC01203

Theo chỉ dẫn của mấy người địa phương, bọn nó phải mất gần 2 giờ để đến được khu lò gạch cạnh nhà thờ Nhơn Phú, nép mình bên một con kênh nhỏ. Khác với những gì nó hình dung, đó không phải là những chiếc lò gạch nghi ngút khói, toàn người với người, đang chuẩn bị cho mẻ gạch mới.

DSC01215

Ở đây có một sự yên tĩnh lạ thường. Rẽ vào căn nhà tranh ngay cạnh chiếc cầu nhỏ dẫn qua nhà thờ, bọn nó rụt rè hỏi chuyện vợ chồng chủ nhà để xin vào xem mấy cái lò gạch. Chị vợ đang tắm cho con, nhìn mấy người khách lạ, e dè một chút rồi gật đầu đồng ý. Nhà đấy có 2 cái lò gạch, nhưng đã tắt lửa lạnh tanh. Anh chồng đang chăm cho mấy con vịt gần đấy như đoán được sự ngạc nhiên trong ánh mắt của mấy vị khách lạc đường liền nói vọng ra: Lò hết hoạt động rồi! Khu này giờ chẳng còn nhiều nhà làm gạch nữa. Rồi anh ta chỉ sang mấy nhà đối diện, bảo, bên đấy lò khít hơn, may ra có cái đang nhóm lửa.

DSC01217 DSC01219 DSC01224 DSC01226

Anh ta đúng thật, bên đấy nhiều lò hơn. Nhưng bọn nó không may thật, vì chẳng có cái lò nào đang nhóm lửa. Mon men theo con đường mòn nhỏ, những chiếc lò hiện ra càng nhiều thêm, to lớn và trơ trọi. Nhiều chiếc đã bị đập chỉ còn lớp nền phía dưới, ngỗn ngang gạch vỡ. Nó tiến về phía cuối đường, nơi có mấy người đàn ông đàn bà đang chất gạch vào lò. Ai cũng nhìn bọn nó vẻ tò mò, nhưng chẳng ai hỏi han hay ngăn cản, chỉ nhìn theo, to nhỏ với nhau rồi phá lên cười. Nó cười với họ rồi đi sâu vào trong, đến khi gặp 3 người đang xếp gạch lên xe thì mới hỏi thăm, xin vào xem mọi người làm. Một anh chắc tầm ba mấy vui vẻ đồng ý rồi chỉ cho nó xem mấy khu vực xung quanh. Anh ta là chủ lò.

DSC01235 DSC01234 DSC01231

Câu chuyện của những viên gạch vùng Mang Thít bắt đầu bằng những ghe đất từ Trà Vinh theo con sông tìm đến, những ghe trấu từ khắp các vựa lúa đổ về. Đất sau khi đã ráo nước mới được đem đi nặn, vì nếu ướt quá sẽ không thể thành hình. Những viên gạch thô sau đấy lại tiếp tục được đem phơi. Đến khi đã đủ nắng thì người ta mới tải vào lò, xây tường đóng cửa lò. Ở Mang Thít, người ta dùng trấu để đốt lò. Trong thời gian đốt, lò phải được canh lửa thường xuyên, để đảm bảo gạch chín đúng ngày. Một lò lớn, tầm 12m cao, thường mất 5 ngày để tải và dỡ gạch, 15 ngày để nung và 10 ngày để xây cửa lò và chờ gạch nguội. Một mẻ gạch như vậy cho ra khoảng 120,000 viên. Nhưng không phải viên nào cũng có giá như nhau. Mấy viên đỏ, đẹp nhất thì giá bỏ ghe tầm 600 đồng/ viên, những viên nhạt hơn thì sẽ rẻ hơn, những viên bị cháy hoặc ở lớp đáy thì tầm 300 đồng/ viên. Nhiều lò thì sản xuất được nhiều gạch hơn.

DSC01268

DSC01269

Máy nặn gạch

DSC01275

DSC01263DSC01254Thế sao người ta lại đóng cửa lò? Chẳng phải vật tư xây dựng đang được mùa? Anh chủ lò, bỏ lững tay chuyền và bắt đầu một câu chuyện khác. Anh kể nếu tầm 2 – 3 năm trở về trước thì cả khu này nhộn nhịp lắm. Giờ thì 100 lò chắc chỉ còn 10 cái hoạt động. Gạch thì chất đầy đấy, nhưng khi nào chín thì phải tùy chủ lò. Anh tiếp tục với sự tiếc nuối phảng phất: Ngày xưa một ghe trấu chỉ tầm 2 triệu là cao, bây giờ đến hơn chục triệu. Mà đốt một lò 12m thì phải đến 3 ghe. Đội giá nhiều quá nên chẳng có lời. Nhà quê không có việc gì làm nên đành ráng làm cho có việc, cũng là giúp mình, giúp người, cho bà con trong vùng có cái mà ăn.

DSC01283

DSC01289

Tất cả cũng là vì mấy cái ghe trấu. Người ta tái chế vỏ trấu các kiểu, làm củi, làm năng lượng tái sinh… Thế là trấu được giá. Có đâu ngờ cái sự tái chế nghe rất đáng hoan nghênh ấy lại đang làm lụi tàn cả một làng nghề ở Mang Thít. Nó buộc miệng: thế sao dân mình không tìm vật liệu thay thế? Anh cười: có mấy vùng người ta xây lò liên hoàn đốt bằng dầu, có vùng lại thử đốt bằng vỏ đậu. Nhưng cái kiểu lò này nó thế, phải đốt bằng trấu.

DSC01286

DSC01279

Để xây một cái lò 12m phải mất khoảng 120 triệu. Ở Sài gòn thì chắc không là bao, chứ ở quê thì lớn lắm. Xây rồi làm cũng chết, mà không làm cũng chết. Ai ngờ thời thế nó lại xoay nhanh như thế. Chỉ được cái ở quê giá nhân công rẻ, lấy sức làm lời. Chuyển gạch chỉ 17 đồng/ viên, còn canh cửa lò thì 35 ngàn/ 6 tiếng, một ngày chắc chỉ được 80 ngàn. Thế mà bà con vẫn phải lặng lội đi, nhà thì chẳng gần gủi gì.

DSC01247

DSC01243

Lòng nó chênh vênh, dẫu biết nghề nào cũng có cái khó, mà cái khó của mỗi người lại chẳng ai như ai. Nó nghe chuyện anh đấy, có chút chạnh lòng vì cảnh nhà quê của anh đấy, có giúp gì được cho anh chăng? Thẩn thờ bước chân rảo quanh vô định, nó nghe thoang thoảng sau lưng “một cảnh hoang tàn…” Tiếng chuông nhà thờ văng vẳng, lời thánh ra du dương, ánh mặt trời dần tắt lịm…

 

Advertisements

2 thoughts on “Mang Thít: Chuyện nhà người

  1. Bài viết này mang cảm xúc khá bình thường nên mọi thứ cũng nhẹ nhàng (có lẽ do không có gì để sáng tạo nhiều) – mà là m đang làm việc giới thiệu sự-sắp-lụi-tàn của một làng nghề truyền thống nhiều công phu.
    Tuy nhiên, những tấm ảnh của m chụp rất đẹp. Ít ra thì m cũng có thêm một trải nghiệm và hoàn thành cái mong ước chạm đến làng gạch mang tên đặc biệt: Mang Thít.
    M làm t thèm được viết lại quá 🙂

    Like

  2. Đây là 1 trong 3 nơi làm gạch – gốm nổi tiếng của người Hoa Minh Hương ngày xưa, 2 chỗ kia là: Biên Hòa và Lái Thiêu. Qua bao năm tháng thì giờ dấu vết Hoa đã không còn nữa.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s