Bumar – Phần III – Mandalay – Hãy cứ chầm chậm

Mandalay là một vùng đất lạ lùng. Bạn đang đứng đó, giữa muôn sự hỗn loạn của người qua kẻ lại, của tiếng vó ngựa hay tiếng mấy chiếc tuk tuk tru tréo liên hồi. Nhưng chỉ cần quay góc máy tầm 15 độ, mọi thứ lại yên bình trôi đi, như những thước phim câm chiếu chậm được quay bởi vị đạo diễn đại tài đầu tiên của nhân loại.

195

Đôi mắt

————————————–

Lão già bán lọ thủy tinh1 nhìn chàng chăn cừu2 lòng buồn vời vợi. Lão có một ước mơ, là được hành hương đến Mecca – thánh địa linh thiêng của Hồi giáo. Thế mà, mặc dù có đủ tiền để đi từ nhiều năm trước, lão đã quyết định ở lại. Lão sợ rằng khi ước mơ thành hiện thực, lão sẽ không biết làm gì tiếp theo. Có khi lão còn bị thất vọng vì nó hoàn toàn không như những gì lão mong đợi. Rồi, lão cứ để ước mơ ở đấy, như một lời hứa với cuộc đời, nhưng chẳng bao giờ thực hiện. Thế còn chàng chăn cừu, chàng có đủ lòng can đảm để thực hiện ước mơ của mình? Hay sợ hãi sự viển vông của cái gọi là ước mơ mà trở về với đàn cừu? Trong thâm tâm, lão biết, chàng sẽ không quay trở về…

1 & 2: nhân vật trong Nhà giả kim – Paulo Coelho
187
Hãy nhìn người đàn ông chăn vịt! Ông ta có ước mơ? Có thể đó là một điều lớn lao hơn là một đàn vịt ở chốn hiu quạnh này. Cũng có thể ông ta đã thực hiện được rồi và đang ấp ủ một ước mơ khác. Hay đàn vịt kia chính là mơ ước trọn đời của ông ta! Hãy nhìn bầu trời kia! Có phải nó đang ước rằng, giá như những đám mây tan đi, và phía xa thật xa nơi cuối chân trời là một vầng đỏ hỏm ánh dương, để nó có thể thực hiện một bức ảnh đáng ngưỡng mộ về hoàng hôn trên cầu Ubein!

Đó chỉ là kỳ vọng. Chẳng phải kỳ vọng là một hình thái rất ngắn và rõ ràng của ước mơ, mà người ta có thể biết câu trả lời chỉ trong tích tắc! Nếu nó nói với người đàn ông kia về ước mơ đó, chắc chắn ông ta sẽ cười vào mặt: “Tôi ở đây đã mấy chục năm trời. Một năm có ít nhất 270 ngày thấy mặt trời trồi sụt phía sau đường chân trời kia. Chán ngắt! Đàn vịt vui hơn nhiều!” Ừh thì, đôi khi mơ ước của người này chỉ là chuyện thường ngày của người kia. Nó là đứa mơ mộng và nhiều hoài bão. Nhưng trái tim nó lại quá nhạy cảm, quá ẩm ương và quá sợ. Sợ bị thất vọng khi ước mơ không là mong đợi, như lão già bán pha lê kia. Hay sợ bỏ lỡ giây phút chữ “mơ” biến thành “thật”, như chàng chăn cừu nọ. Nhìn lại nó bây giờ và 3 năm trước. Vẫn không tình, không tiền và không sự nghiệp. Nhưng 3 năm trước, chắc nó không bao giờ nghĩ sẽ có ngày câu chữ của nó xuất hiện trên mặt báo, sẽ có ngày nó tự lo cho cuộc sống và những chuyến đi của mình, sẽ có ngày nó hùng hồn nói thẳng vào mặt sếp “Tôi không thích làm việc với anh/ chị.” rồi xách giỏ bỏ về… Không ai dậm chân tại chỗ. Chỉ là con đường đi đến nơi ta muốn đang bị mây mù che khuất. Mà đường thì còn xa lắm. Nên hãy chỉ nhớ mục đích của chuyến đi này: không u phiền, không suy nghĩ, cứ tình cờ thôi…

————————————–

Mandalay buổi sớm như một vị tướng già uy nghiêm đang còn mải mê với giấc ngủ muộn, gương mặt đầy trăn trở bởi bao vết thương của lịch sử. Đường phố vắng tanh, những ngôi nhà chìm đắm trong màn sương huyền ảo. Mandalay là thủ đô cuối cùng của các triều đại vua chúa ở Myanmar, nơi chất chứa bao kỷ niệm buồn của một dân tộc, và cũng là nơi khoác trên mình chiếc áo lộng lẫy nhất của một đất nước. Đó là Mahamuni – ngôi chùa thiêng với pho tượng Phật Thích ca được dát vàng nặng 6.5 tấn. Đó là Ubein – cây cầu gỗ dài nhất thế giới (1,2km) nối liền hai bờ sông Taungthamna. Đó là Mahaganthayon – tu viện lớn nhất Myanmar. Đó là làng Inwa, Mingu hay Sagaing – những ngôi làng cổ mang nặng dấu tích của thời gian…

Camera 360

View từ khách sạn

Phải làm sao để một lũ những đứa trẻ ngây ngô, vừa mới nhập cuộc cuộc đời được vài ba thập kỷ, có thể hiểu hết được câu chuyện của hàng thiên niên kỷ trước chỉ trong 2 ngày? Đó là điều không thể. Thế nên, 2 ngày ấy chỉ là những cuộc dạo chơi, để thấy và ghi nhớ, để tò mò và trở lại. Bọn nó quyết định thuê 1 chiếc tuk tuk cho hành trình 2 ngày. Vì còn khá sớm và lại không phải mùa du lịch nên chỉ có 1 chiếc duy nhất đậu đối diện khách sạn. Hành trình của ngày 1 sẽ là chùa Mahamuni, tu viện Mahaganthayon, đồi Sagaing, làng Inwa và đón hoàng hôn tại cầu Ubein.

Mandalay - day 01

A – Garden Hotel
B – Chùa Mahamuni
C – Tu viện Mahagandayon
D – Đồi Sagaing
E – Làng Inwa
F – Cầu U Bein

Mahamuni là 1 trong 3 ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Miến Điện. Chùa nằm ở trung tâm thành phố và được bao bọc bởi khu dân cư đông đúc. Khác với chiếc cổng đơn sơ, có khi quá nhỏ bé so với danh tiếng của mình, đi tầm hơn chục bước về phía chính điện, du khách hoàn toàn bị kinh ngạc bởi vẻ lộng lẫy và xa hoa của bước tượng Phật vàng cao 4m, nặng 6.5 tấn với lớp vàng lá dày đến 15cm do các tu sĩ và khách thập phương làm công quả theo năm tháng mà thành. Bức tượng được đặt trong một điện thờ, các mặt bên trong đều được thết vàng. Tăng ni và nữ nhân không được phép vào trong điện. Thế là, họ loay hoay chuẩn bị nào hoa, nào nhang, nào lộc cho chồng, cho cha vào lễ Phật; họ cài hoa lên tóc mấy đứa con gái, đeo hoa vào cổ mấy đứa con trai, dạy tụi nó cách hành lễ; rồi lại thành khẩn xấp mình tụng kinh cầu nguyện. Người ta nói, vào sáng sớm, còn có lễ rửa mặt cho Phật nữa. Lễ kéo dài những 45 phút bởi một vị sư uy tín nhất, bằng thứ nước được lấy từ chiếc giếng sạch nhất trong vùng.

023

Từ xa đã thấy mấy người đàn ông thết vàng lên tượng Phật

025

029

Kiến trúc xung quanh chùa

027

Mái hoa nhài

026

Đứa trẻ ngồi chờ bố mẹ lễ Phật

Nó là kẻ ngoại đạo. Nói thẳng ra, nó là người Công giáo, chẳng hiểu tí gì về lễ nghi nhà Phật. Cũng chẳng hiểu luôn vì sao ở một xứ nghèo như Myanmar, mà người dân vẫn sẵn sàng ngày ngày đem những lá vàng quý giá thết lên các tượng Phật, không chỉ ở Mahamuni mà cả hàng trăm hàng ngàn ngôi chùa khác trên khắp đất nước này. Chẳng ai dát vàng lên tượng Chúa cả. Cho đi để đổi lại sự thanh tịnh trong tâm hồn? Điều đó chỉ những người đàn ông, đàn bà đang nhập tâm khấn lạy ở đằng kia mới hiểu. Còn ở đằng này, mấy chị em bán thơm, bán bắp, bán củ ấu, bán đồ lưu niệm, vẫn đang đau đáu lo không biết hôm nay hàng quán như nào. Các chị không khẩn cầu à? Các chị chiêm bái Ngài hằng ngày đó chứ! Lấy ví ra mua nửa trái thơm cho 2 đứa con nít đang chơi đùa ở phía ngoài chính điện. Chị bán hàng bảo 2.000 kyat (~ $2). Nó chưng hửng một lát. Trả giá được không? Được chứ! Nhưng thôi! Ai lại làm cái chuyện chợ búa đó ở nơi linh thiêng. Ừh, đành chịu cái danh khách du lịch. Ở nơi văn minh hay vùng lạc hậu, ở chốn linh thiên hay phàm tục hạ giới thì cũng thế cả thôi.

194

Hàng tượng Phật bên trong lối vài điện thờ

024

Mâm củ ấu

028

2 đứa trẻ

Mahagandayon đẹp đến ngây dại. Không phải vì đền đài hay phong cảnh hùng vĩ, Mahagandayon đẹp bởi những con người đã tạo ra sự yên bình hiếm có. Tu viện này được thành lập khoảng năm 1914, nổi tiếng là một trung tâm nghiên cứu tu viện lớn với kỷ luật nghiêm ngặt và hàng ngàn tu sĩ đang theo học. Tại đây, cứ tầm 10:30 sáng là các tu sĩ bắt đầu xếp hàng để nhận cơm do cư dân trong vùng hoặc khách thập phương đến cúng dường. Những hàng kinh được trạm trổ trên những phiến đá trắng trải dài khắp đường đi. Những tu sĩ trẻ nối gót nhau trong lặng lẽ.

172

Những phiến kinh trắng

183

Giờ trưa

036

156

157

Một đứa trẻ và bộ longi cách điệu

035

Chiếc áo đỏ, đôi chân trần, chiếc vại nâu và một ánh mắt rất gần nhưng xa xôi lắm. Nó bị cuốn hút bởi ánh mắt ấy. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhìn lại bước ảnh của vị sư trẻ tuổi kia, tâm hồn nó vẫn như bị cuốn ngược vào trong, lục lọi và tìm kiếm trong tâm tối ấy chút gì đó mà nó đã bỏ quên. Khó tả lắm mà chắc cũng không ai hiểu. Thầy ơi, sứ mệnh của chúng ta trên cỏi đời này là gì? Thầy đến đây, tu hành và học đạo, để người đời đến xem thầy như một màn trình diễn. Con đến đây, tìm kiếm những trải nghiệm mới và những bước ảnh đẹp, con lại vô tình trở thành một khán giả của vở kịch cuộc đời ấy. Thầy có tìm được điều thầy mong muốn? Con thì vẫn không biết mình đang làm gì…

031

Ánh mắt rất gần mà rất xa

030

Đến đồi Sagaing đã gần giữa trưa, bọn nó theo hướng chỉ dẫn của mấy người địa phương và bắt đầu leo lên đồi. Đường lên là những bậc thang rộng cỡ 1 sải chân, được lợp mái tôn, lọt thỏm giữa rừng cây xanh mát. Chẳng biết là có bao nhiêu bậc nữa. Nhưng cứ leo mãi, leo mãi… rồi thì cũng đến đỉnh thôi. Dọc đường đi có vài ngôi chùa. Nó không ghé chùa nào cả. Một phần vì muốn lên đến đỉnh thật nhanh, để còn ngắm toàn cảnh Mandalay oai vệ trong cái nắng giữa trưa. Một phần vì sự hoài nghi và mâu thuẫn giữa đức tin và thực tại mà nó đã chứng kiến từ sáng đến giờ. Có lẽ, một chút thực tại bây giờ sẽ tốt hơn cho đức tin của nó. Thật chẳng sai khi nói đồi Sagaing là trú xứ của các thánh thần. Chỉ cần cắt một góc nhỏ bất kỳ, ta đều được một khung ảnh của những mái đền vàng rực, những cây xanh rì và con sông Ayeyarwaddy (Irrawaddy – tên cũ) dài nhất Miến Điện mượt mà chảy. Tiếng chuông chùa văng vẳng. Và đâu đó ở ngoài kia, những cuộc đời đang lặng lẽ trôi…

037

Trên đỉnh Sagaing

173

Con sông Ayeyarwaddy hiền hòa

038Cách Sagaing không xa là làng cổ Inwa với hơn 400 năm lịch sử. Ngôi làng như một ốc đảo biệt lập được ngăn cách bởi con sông Ayeyarwady và một kênh đào. Để đến được đây, du khách phải đi thuyền. Ở Inwa, các di tích đền đài hầu như đã bị hư hại nặng nề theo thời gian, có những khu quần thể gần như được trùng tu hoàn toàn. Xe ngựa là phương tiện chính để di chuyển vì ngôi làng khá rộng và các di tích cách nhau khá xa. Nếp sống của dân cư bản địa được giữ gìn nguyên bản như một nét đặc sắc để phục vụ cho du lịch. Vẫn là con trâu đi trước cái cày theo sau. Vẫn là những con đường đất đỏ được bao bọc bởi tán cây 2 bên vệ đường. Vẫn là những mảnh ruộng cháy khô sau mùa gặt… Tất cả như hòa vào một bức tranh mà ở đó ta có thể thấy được một Việt Nam xa lắm.

186

“Bến đò” wa làng Inwa

039

Khách qua đò

040043160

Yên ả biết bao, nếu như không có mấy đứa con nít đạp xe đạp lót tót theo sau. Chúng nó bán mấy thứ đồ lưu niệm, nào là vòng đá, nào là tranh… mấy thứ ta có thể tìm thấy ở chợ Bến Thành. Mỗi đứa một khách, một xe ngựa 2 khách, cứ thế 2 đứa chúng nó cứ đạp xe theo đến hơn 20 phút. Đứa nào cũng đen nhẻm, miệng huyên thuyên. Thật nhiễu sự! Đến cuối đường thấy tụi nhỏ không bán được gì, mắt lại như rưng rưng, nó đưa cho 1,000 kyat (~ $1), gọi là có quà. Những tưởng đã an phận, ấy mà lát sau lại thấy con bé ấy đang ngồi chõm chọe trên thuyền, mời hàng một vị khách khác. Ừh thì đồng đấy, lúa đấy! Nhưng người dân ở đây sống bằng gì nhỉ?

042

182

U Bein (U Pain bridge)– chiếc cầu thơ mộng, ước mơ của bao kẻ lữ hành. Chẳng trách chúng nó phải lặn lội đi sớm về khuya để được ngắm trọn cái nên thơ của cây cầu này. Chiếc cầu hơn 200 tuổi trước đây được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ tếch với hơn 1000 cột lớn và hàng nghìn phiếm gỗ ghép lại. Bây giờ Ubein là sự chấp vá của những chiếc cột gỗ cũ kỹ, nhăn nheo và một phần đã được gia cố lại bằng bê tông. Thế mà nó vẫn đẹp biết bao. Giống như bà lão nghèo nọ ngày ngày cõng gùi lúa vượt các nếp ruộng ở Tây Bắc, Ubein ngày ngày cõng người người qua lại. Nặng nề biết bao.

149

Chiếc cầu gỗ dài nhất thế giới

053

Những thanh gỗ này sẽ chống được đến bao giờ

148

051060 Bọn nó ghé UBein hết thảy là 3 lần: lần 1 – sau khi trở về từ Inwa, lần 2 – sáng hôm sau trước khi đi Mandalay palace, lần 3 – buổi chiều trước khi rời đi Bagan. Vẫn là câu chuyện hoàng hôn và bình minh, nhưng cuối cùng rồi cũng chỉ có một vầng trời xám, chớp rồi tắt, chớp rồi tắt. Thế mà, U Bein góc nào cũng đẹp: ở trên cầu, phía bờ sông, từ dưới thuyền, lúc đông người, khi vắng vẻ, dù sáng sớm hay chiều tà. Mặc cho ai có mong mỏi gì, U Bein vẫn thế. Gồng thân già để nâng đỡ bao lữ khách bộ hành. Hai bên bến sông là những hàng quán bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Thế mà người ta cũng bỏ công đi cho hết cây cầu. Rồi người thì cứ đứng san sát nhau để chụp ảnh. Chẳng biết trong khung hình đó, có mảy may nào của U Bein! Đến khi trên cầu đã thưa thớt người, thì ở phía Đông đã thấy một dãy thuyền đang neo lại, hứng những ánh nắng cuối cùng trong ngày. Vài ba chiếc bóng cứ vút đi rồi biến mất, chỉ còn lại một chiếc cầu già. Vài gốc cây khô trơ trọi lá, nước bào rỗng cả ruột, thế mà vẫn cứ sừng sững, như cho bớt cảnh cô liêu…

062

059

057

054

063

150

185

Đôi tình nhân trên cầu U Bein

184

Và chân dung của họ

Lịch trình ngày thứ 2 ở Mandalay tuy ít điểm đến hơn nhưng lại là một hành trình với những chặn đường dài trong nắng nóng.

Mandalay - day 02

A – Garden Hotel
B – Mandalay palace
C – Chùa Sandamuni
D – Chùa Kuthodaw
E – Đồi Mandalay
F – Làng Mingun
G – Cầu U Bein

Để tiết kiệm thời gian, cả bọn quyết định chỉ ghé ngang qua Mandalay palace và chụp vài tấm ảnh rồi tiếp tục đến thăm chùa Sandamuni chùa Kuthodaw, ngay ở dưới chân đồi Mandalay. 2 ngôi chùa này là quần thể các ma trận stupa (phù đồ), bên trong chứa những phiến đá cẩm thạch được khắc đầy những dòng kinh Phật. Đây được xem là thư viện kinh Phật lớn nhất thế giới với 729 phiến kinh có chữ mạ vàng, được xây dựng bởi vua Mindon. Sau này, 1 phiến kinh nữa được thêm vào, để tạo thành con số kỷ lục 730.

DSC_3899

Trước cổng Mandalay palace và dưới chân đồi Mandalay

066

Ma trận stupa ở chùa Sandamuni

189

Cô bé bán hoa trước cổng chùa

196 065

Những kiến trúc trên đồi Mandalay lại một lần nữa thể hiện nỗ lực chấn hưng Phật giáo của vua Mindon khi ông dời đô về Mandalay. Tuy nhiên công trình này đã bị bỏ hoang ngay sau khi ông mất. Mãi cho đến khoảng đầu thế kỷ 20, có một nhà khổ hạnh đã đến đồi này. Từ 2 bàn tay trắng, ông đã dùng đạo hạnh mà được lòng tin của người dân, nhận được công quả mà tiếp tục công việc dở dang của vua Mindon thế kỷ trước. Cũng từ câu chuyện của vị khổ hạnh mà đồi Mandalay đã thu hút khách hành hương từ các nơi.

067

Vị tăng ni già

071 070 069 068

Làng cổ Mingun nổi tiếng với ngôi bảo tháp, quả chuông Mingun – quả chuông treo còn nguyên vẹn lớn nhất thế giới và đôi tượng Chinthe (linh vật nửa sư tử nửa rồng). Bọn nó không đến Mingun bằng đường thủy mà quyết định đi bằng đường bộ. Đây cũng chính là lý do khiến cho hành trình ngày 2 cứ dài đăng đẳng, giữa cái oi bức của tháng 9 và khói bụi mịt mù. Làng Mingun thuộc vùng Sagaing nhưng lại cách đồi Sagaing khá xa. Cổng làng là đôi tượng Chinthe khổng lồ, nghiêm trang canh giữ sát bờ sông Ayeyarwaddy. Tuy nhiên sau một trận động đất, đôi linh vật này đã không còn nguyên vẹn. Cạnh đó, là ngôi bảo tháp Mingun, được xây hoàn toàn bằng gạch nung cao đến 150m. Công trình này đã phải dừng lại khi nhà vua Bodawpaya qua đời đột ngột vào năm 1819, tiếp theo đó là trận động đất năm 1838 đã để lại những vết nứt lớn trên bảo tháp. Ngày nay, đường lên đỉnh tháp đã bị cấm để đảm bảo an toàn cho khách tham quan. Cách đó không xa là ngôi chùa Hsinbyume được đặt tên theo hoàng hậu Hsinbyume. Ngôi chùa được mô phẩm theo hình mẫu núi thần Meru, ngọn núi trung tâm của vũ trụ với 7 lớp hành lang uốn lượn, tượng trưng cho 7 ngọn núi xung quanh, nổi lên trắng muốt và thanh thoát giữa cảnh thiên nhiên mộc mạc. Quả chuông đồng được đặt ngay giữa bảo tháp và chùa Hsinbyume. Nhưng vì lịch trình quá hẹp nên cả bọn chẳng kịp ghé ngang qua, chỉ gửi lại vài ánh mắt nuối tiếc rồi đâm bổ ra xe về với hoàng hôn U Bein và chuẩn bị hành lý khởi hành đi Bagan.

074

Bảo tháp Mingun nhìn từ chùa Hsinbyume

197

072

Vết tường bể được cắm toàn nhang của người đi lễ

073

2 vị sư học tiếng anh bên bờ sông Ayeyarwaddy

Chuyến xe đêm bắt đầu lăn bánh. Bỏ lại phía sau hoàng hôn, bình minh và những vùng đất huyền diệu. Nào có cái gì hữu hình tồn tại mãi với thời gian. Vậy nên, bất kỳ khoảnh khắc nào cũng là đáng quý cho dù đó không phải là bức tranh hoàn hảo nhất, huy hoàng nhất.

Advertisements

One thought on “Bumar – Phần III – Mandalay – Hãy cứ chầm chậm

  1. 🙂 Chuyến đi cũng diễn ra cách đây 3 tháng mà m có thể nhớ chi tiết khung cảnh, cảm xúc và cả những vấn đê lịch sử liên quan đến nó ư? Làm sao m có thể kể chi tiết đc như vậy?
    Thực sự là Myamar tuyệt vời quá, quan trọng hơn là m đã làm t cảm thấy nó tuyệt đẹp đến mức nào. Qua góc ảnh của m thì mọi thứ đã trở nên lung linh, ấm áp hơn trong những không gian xanh và ít xô bồ.
    T thích cách m nói về sự bình yên nơi đây. Chắc ở VN sẽ chẳng thấy nơi nào như thế cả. Toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ xem Đức Phật là tượng đài cao quý với sự mộ đạo tuyệt đối.
    Phải công nhận là khả năng viết của m rất rất tốt, chắc có lẽ là m đã đọc được rất nhiều sách, đồng thời cũng đa cảm, nên mới có thể viết sắc sảo như vậy.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s