Burma – Phần I – Yangon – London của Đông Nam Á

ĐẾN BURMA MÀ TÌNH CỜ

Tháng 9 không phải mùa đẹp nhất ở xứ Burma. Nhưng sự ẩm ương của trời đất cũng đủ để níu chân những kẻ lữ hành, để chuẩn bị cho sự trở lại không xa.

206

————————————–

“Đi để mở mang đầu óc.” Dexter nói 1. Thật thế, đó là “châm ngôn sống của những kẻ thích dịch chuyển” và tất cả mọi người đều công nhận. Chẳng phải Thánh Augustine từ hàng thế kỷ trước đã khai sáng cho văn minh nhân loại bằng một triết lý tương tự 2! Thế thì, Emma là ai mà lại cho đó là cách để lẫn tránh thực tại 3!

1: “… travel broadens the mind.” Trích One Day, David Nicholls.
2: “The world is a book, and those who do not travel read only a page” – St Augustine
3: “Avoiding reality more like.” Trích One Day, David Nicholls.

Cũng khó trách Emma, vì cô không được sinh ra trong một gia đình quyền quý và hàng ngày phải đánh vật với giấc mơ trở thành nhà soạn kịch. Nhưng cô cũng chẳng sai. Có khối kẻ luôn bi quan về cuộc sống rồi tự cho mình cái quyền “khám phá thế giới”, để tìm lại bản thân, với hi vọng thế giới sẽ giúp họ “giải quyết” những vấn đề của chính họ.

Nó đấy. Emma đang mỉa mai chính nó đấy. Cứ mỗi chuyến đi, nó lại vác trên vai sự tức giận với cuộc sống, sự đau khổ của những mối tình tan vỡ, sự chênh vênh giữa công danh và sự nghiệp… và mong rằng những gánh nặng đó sẽ theo nắng gió mà rơi rớt dọc đường. Có đâu ngờ bụi đường bám víu càng làm cho đôi vai thêm nặng. Thế thì, hãy cho Burma một sự ngẫu hứng. Không kì vọng. Không những gương mặt quen thuộc. Không phiền toái công việc. Và hãy cho tình cờ cuốn trôi.

————————————–

Burma. Burma. Chẳng hiểu sao nó lại thích cái tên ấy. Nó cũ kỹ nhưng hợp thời. Nó bình yên nhưng sống động. Người ta thường nói rằng, đến Burma đi, tìm về đất Phật, để lòng được khai sáng bởi đức tin, để trí khôn bớt đi sự ma mãnh mà thêm chút nhân từ. Nó nói rằng, đến Burma đi, trước khi cả nền văn minh tôn giáo của một đất nước thuộc địa cũ một lần nữa bị cái văn minh tư bản làm suy mòn. Đó cũng là lẽ thường tình của sự phát triển. Những giá trị mới, tốt hơn sẽ ở lại. Những giá trị cũ, lỗi thời buộc phải ra đi. Nhưng thôi, hãy chỉ nói về Burma  – Myanmar của hiện tại.

Phần I – Yagon – London của Đông Nam Á

Đặt chân đến Yangon vào một buổi chiều tà cuối tháng 8, cả đoàn 6 người, ai cũng bị làm cho mê mẩn bởi ánh chiều đỏ rực đổ dài trên đỉnh ngôi chùa Shwedagon linh thiêng, các công trình kiến trúc cũ kiểu Anh dọc con đường nhỏ về khách sạn. Thế nhưng, Yangon chỉ mới là một chút thành thị bị bỏ quên, để những kẻ mới lần đầu tìm đến mảnh đất này dịu lòng xuống mà làm quen, để là điểm khởi hành đi đến những vùng đất khác.

017

Cái danh hiệu London của Đông Nam Á để lại cho Yangon – cựu thủ đô của Miến Điện – sự sầm uất của một trung tâm kinh tế với những chợ, những dãy nhà bề thế, những con phố xanh rì, điểm xuyết bởi những ngôi chùa dát vàng sáng rực cả trời đêm.

Đỉnh chóp tòa án tối cao ở Yangon

Đỉnh chóp tòa án tối cao ở Yangon

Yangon có một cái gì đó rất quen, của Việt Nam nhiều năm về trước, khi thanh niên còn tụ tập chơi “tạt lon”, đàn ông cởi trần bì bỏm đạp xe đạp, đàn bà miệng nhem nhép nhai trầu chân vội đi nhanh về cho kịp bữa cơm, ngoài đường in ỏi tiếng còi xe, những khu nhà xập xệ, dây điện giăng kín…

147

Khu dân cư ở trung tâm Yangon, đối diện chợ Scott

Yangon cũng rất lạ. Lạ vì ai cũng mặc Longi, ai cũng vền vệt chút Thanaka trên mặt, nhà nhà nối đuôi nhau là những chiếc anten chảo thẳng tắp, chim bay và đậu khắp nơi, đi đâu cũng thấy người viếng chùa, hương hoa và nhang khói  ngào ngạt…

Yangon về chiều

Xe máy bị cấm ở thành phố này. Ở đâu ta cũng có thể thấy những chiếc xe 4 bánh đời cũ trộn lẫn với vài model mới, nó nghĩ chắc chỉ mới được nhập khẩu trong giai đoạn mở cửa gần đây. Phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân địa phương là xe tải nhỏ (lớn hơn xe lam ở Việt Nam), xe bus, xe đạp “cách tân” với 2 ghế “extra” ở bên hông và… đi bộ.

Taxi chủ yếu để phục vụ khách du lịch, với đủ thứ loại giá cả. Nói Yangon xưa cũ cũng không hẳn. Nếu bạn đã từng chịu bị nhét 6 người trong một chiếc taxi 4 chỗ, 1 người ở ghế trước, 4 người ở ghế sau, 1 người ở phía sau cùng với… 1 chiếc bình gas (hầu hết taxi ở đây đều chạy bằng gas), bác tài thì rất “lành nghề”, chân đạp ga, tay… lướt iPad chơi candy rush, thì có lẽ bạn cũng sẽ không biết định nghĩa sự xưa cũ đó như thế nào.

Longi

Những chiếc xe luôn đầy ấp người (Photo: Mùa Thu Nhỏ)

Ẩm thực àh! Ừh thì trước khi đi Myanmar đã có một số người hù rằng bên đấy rất ít rau, mà còn mắc nữa. Sự thiệt thì, với nó thức ăn ở Yangon khá ổn, đặc biệt rau muống và súp lơ trắng hầu như là thành phần không thể thiếu trong các món ăn. Cũng không có gì đặc sắc lắm! Hoặc, có thể vì an toàn mà nó đã không chọn sự đặc sắc.

200

Cơm cari truyền thống theo kiểu Myanmar (Photo: Hải Âu)

Có lẽ nét đặt trưng thu hút nhất của thành phố thuộc địa cũ này chính là sự pha trộn giữa những nét văn hoá phương Tây và bản địa. Yangon là nơi duy nhất bạn có thể chiêm ngưỡng sự đối lập đến hài hoà của ngôi chùa Sule dát vàng ngàn năm tuổi được bao bọc bởi tượng đài Độc lập nằm trong công viên Mahabandoola, Uỷ ban Thành phố, nhà thờ Thiên Chúa giáo và đền thờ Hồi giáo. Tuy nhiên, sự hoà trộn đó vẫn không hề làm mất đi nét đặc trưng tôn giáo ở nơi đây.

Kiến trúc chùa Sule nổi bật giữa trung tâm thành phố (Ảnh: internet)

180

Uỷ ban thành phố

Đoàn ghé Chùa Shwe Tew – Chùa Xá Lợi Răng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – vào một buổi chiều sau cơn mưa, trở về từ Golden Rock đầy bão táp (phần sau). Trước khi vào chùa, cô soát vé bảo đem giày dép vào quầy cô giữ cho rồi dặn: “Cần thận nhé! vì trong đó rất… sticky!” Nó khựng lại 1 chút khi 1 chị trong đoàn hỏi cô vừa bảo gì. Ừh thì mùa mưa, nhưng sao lại “sticky”! Lẽ nào cô nhầm với “slippery”!

Kiến trúc thường thấy ở các ngôi chùa ở Myanmar

Đặt chân vào chùa nó mới hiểu ý cô soát vé là gì. Tuy trời đã ráo hạt nhưng sàn nhà loang lổ toàn nước. Những vũng nước có lẽ nằm đọng ở đây lâu rồi nên đã bắt đầu lên rêu xanh, nhơn nhớt. Vài tấm xốp gai được trải dọc các lối đi để không phải trợt té. Người viếng chùa khá đông. Người thì sấp mình tụng kinh lạy Phật, người lễ hương lễ hoa tắm cho Phật, người thì ngồi dọc bên các hành lang trò chuyện… Cũng lạ! Người dân chăm đi lễ Chùa thế nhưng sao lại không có ai coi sóc trước sau nhỉ! Ừh thì! Biết đâu có một câu chuyện khác ở phía sau.

015

Tắm cho Phật

Chùa khá nhỏ. Điện chính được xây dựng như một mê cung nhỏ dọc theo cấu trúc hình tròn, khắp 3 mặt tường đều được khảm vàng với nhiều hoa văn trang trí. Cái không gian vàng rực, uốn lượn theo đường zig zag như hút người ta đi vào 1 thế giới khác: tĩnh lặng và tráng lệ đến kinh ngạc. Đẹp lắm! (Nhưng không thể nào chụp hình được vì màu lên rất kinh) Ở giữa đoạn đường có một vị sư thầy, mỗi vị khách ghé thăm lại được thầy cột cho chiếc vòng được kết từ các sợi chỉ nhiều màu,để đem chút may mắn về nhà. Đoạn đường kết thúc tại trung tâm chính điện, nơi cất giữ Xá Lợi Răng Đức Phật.

155

Tượng Phật ngọc trong điện chính

154

Các hoa văn trang trí tường đều được dát vàng

021

Trẻ con được làm quen với tôn giáo từ rất sớm

019

Thành tâm

Đến Yangon chắc không thể bỏ qua Chùa Shwedagon. Đã có rất nhiều tài liệu kể những câu chuyện lịch sử về ngôi Chùa Vàng linh thiêng nhất Miến Điện này. Nhưng với một kẻ lữ hành “tình cờ” như nó thì những ý niệm về Chùa Shwedagon chỉ là trang giấy trắng. Cũng thiệt thòi cho ngôi chùa này thật, khi là điểm đến cuối cùng của nó. Tất cả những mệt nhọc suốt 11 ngày rong ruổi, sức khoẻ bắt đầu suy giảm, cảm giác hụt hẫng vì sắp trở lại cuộc sống của “thực tại”… đã thổi phăng cái nguy nga, cái huyền bí của chốn thanh tịnh này. Sao nhỉ! Đó giống như là một điểm đến cuối tuần của các gia đình vậy. Một nơi mà họ có thể đưa con nhỏ đến, kể những câu chuyện về đức tin, tập tành cách nghi thức hay đơn giản chỉ để chia sẻ những câu chuyện hằng ngày giữa cỏi linh thiêng của nhân loại.

Evening time in Shwedagon

Chùa Shwedagon ngàynắng đẹp (Photo: Internet)

Ừh đấy! Yangon chỉ là bến trung chuyển đi các tỉnh khác trong lịch trình 12 ngày ở Myanmar của nó. Cũng chẳng có lắm thời gian để xem hết cái hay, nghiệm hết cái lạ: nữa ngày trước khi rời đi Mandalay và hơn nữa ngày trước khi bay về Bangkok. Thế nhưng, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm nó cảm được phần nào cuộc sống của người dân xứ này.

Những điều cần lưu ý:

  1. Khi viếng chùa ở Myanmar, du khách phải mặc áo có tay, quần/ váy qua đầu gối và đi chấn đất. Nếu ai có lỡ mặc quần cọc thì sẽ được… cho mượn Longi trước khi vào chùa. Đó là điều nó thích nhất ở Myanmar, vì khách du lịch k “bị bắt” phải mua hoặc mướn như ở 1 số nước khác.
  2. Vé vào cổng Chùa Shwe Tew là $3.5/ người, Chùa Shwedagon là $5/ người. Khá đắc và chỉ áp dụng cho khách du lịch nước ngoài. Đây cũng là một trong những lợi thế để khách châu Á… trốn vé. Cái này là do đạo đức của mỗi người thôi, sống sao không thẹn với lòng là được! ^^
  3. Khi ăn tại các quán ăn ở Myanmar, không nên ăn hải sản vì không tươi, không nên ăn thịt heo vì cách họ chế biết là luộc thịt trước để bảo quản lâu hơn rồi mới chế biến nên cảm giác giống như ăn đồ cũ.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s