Malay diary – Episode 2 – Chuyến tàu đêm

Day 2 [13/11/2011]

06:00 có lẽ do chuẩn bị kỹ cộng thêm kỹ năng đi đêm nhiều nên nó ngủ rất dễ và rất sâu vì vậy đến khi mọi người ùng ùng xuống xe và bác tài lên mời xuống nó mới choàng tỉnh dậy. Trước cảnh tượng mọi người đang xếp hàng dài trình passport, nó ngờ ngợ nhìn thấy dòng chữ immiration xuất hiện. Nó đã đến… BIÊN GIỚI THÁI LAN. Vội vàng lấy điện thoại ra, điều bất ngờ là chiếc điện thoại đã hết pin và tắt ngúm từ bao giờ, chỉ kịp hiện lên đồng hồ đã 6h và một tin nhắn ngắn cũn “where are you?” khi nó khởi động lại. Mọi việc bắt đầu trở nên rối ren. Nó lật đật nê vội đám hành lý ra ngoài bãi xe và hỏi một chị trông như nhân viên hải quan là làm thế nào để quay trở lại ChangLoon nơi có người đang chờ đón nó ở đó. Chị ta hỏi vài câu và yêu cầu xem hộ chiếu rồi sau đó ân cần chỉ, dĩ nhiên không quên tặng kèm nụ cười sỉ nhục.
Photobucket
Nó kéo lê đóng hành lý vội vả tiến về phía chiếc taxi đang đậu. Tất cả mọi người đều nhìn nó như một đứa quái dị vì nó là người duy nhất đi ngược dòng cộng thêm cái đầu như lông nhím chưa kịp cột lại cho tươm tất. Bác tài xế trông khá bụ bẩm với gương mặt lạnh lùng không buồn quay mặt lại nhìn khi nghe nó hỏi có thể chở nó đến ChangLoon hông mà chỉ gằn giọng hỏi passport. Nó chìa passport ra kèm với một đống lời giải thích về những lý do khiến nó phải ở đây vào giờ này bla bla bla… Ông ta săm soi một lúc rồi gọi thêm mấy người trông như “xe ôm” ở Việt Nam thường thấy và trao đổi với nhau gì đấy bằng thứ tiếng gì đấy mà nó không thể nào hiểu nổi. Cuối cùng nó nhận được câu trả lời ngắn cũn “No chock! No drive!” Làm sao mà có chock được khi nó còn chưa bước chân qua biên giới!!! Nó lại nổ lực lần nữa, cầm lấy passport giải thích cho ông ta hiểu cái dấu visa nghĩa gì, cái chock nghĩa gì và việc chở nó về ChangLoon là không hề phi pháp. Sự giải thích nhiệt tình của nó chỉ có thể giúp tăng sự chú ý và từ đó các bác xe ôm các chú taxi kéo đến nhiều hơn. Rồi họ bàn tán, cười nói khiến nó càng bấn loạn hơn bao giờ hết. Nó ngừng giải thích vì biết cũng chẳng thể làm được gì. Nó nuốt nước bọt và nhẹ nhàng hỏi nếu có thể mượn điện thoại của ông ta và gọi cho manager, thay vào đó là cái lắc đầu. Sau một hồi bàn tán, đám đàn ông giãn dần. Mặt nó thất thần nhìn ngóng xung quanh xem có may mắn tìm được chổ nào để sạc điện thoại rồi chuyển thành bất lực khi phát hiện mọi nổ lực đều vô nghĩa cho đến khi nó nhìn thấy một cái travel agency bên kia đường. Như bắt được vàng, nó lập tức lôi đám hành lý thật vội sang rồi gọi lớn khi không thấy có ai ở đó. Một người đàn ông bước ra chào nó rồi nói gì đấy vì cứ nghĩ nó là người Malay. Mọi hi vọng của nó dồn hết vào cơ hội này. Do đầy là lần thứ 2 nó phải giải thích nên có vẻ trôi chảy và logic hơn. Người đàn ông dường như có vẻ hiểu được vấn đề và đề nghị xem passport của nó. Ông ta ồh lên một cái và quay sang nói chuyện với bác “xe ôm” hiếu kỳ chạy theo nó từ bên kia đường. Nó không biết họ nói gì nhưng cảm giác vừa mừng vừa run khi nghe được tiếng “ok” rồi họ gật đầu với nhau. Ông ta quay sang chổ nó và chỉ về hướng bác xe ôm “Ok, he can drive you to UUM”. Nó hơi bối rối một chút. Mặc dù UUM là nơi nó muốn đến nhưng nó có hẹn và sẽ được người ta đón ở ChangLoon. Thế nhưng họ lại nhất quyết không chịu chở nó đến ChangLoon mà chỉ UUM vì lý do gì nó cũng chẳng biết nữa. Nó đánh liều một phen vì dù sao vẫn không thể ở đây hoài được, rồi quay sang bác xe ôm “How much?” Ông ta lại quay sang người đàn ông kia và bàn tán một hồi. Nó đoán chắc đây là case ngớ ngẫn đầu tiên nên ông ta chẳng biết lấy bao nhiêu. “20” Nó như không tin vào tai mình mà buộc miệng hỏi lại “20 dollar?” “20Rm” – người đàn ông đáp lại. Nó ngạc nhiên khi nhớ đến món tiền tương tự phải trả cho 5’ taxi từ KL Sentral đến bus station rồi gật đầu đồng ý.

Đã hơn 7h sáng mà trờ vẫn tối om om và vắng gắt. Xung quanh 2 bên đường chỉ toàn cây cỏ và những cánh đồng. Lác đác lại có vài chiếc xe hơi hoặc xe máy chạy ngược chiều. Gió lạnh lại thêm xe chạy nhanh làm nó không kiềm nổi mà hắc xì liên tục. Trời vẫn ngòm ngọm tối, mọi không gian đều rất im ắng đến đáng sợ. Trong đầu nó bây giờ là muôn vàn suy nghĩ đáng sợ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đây là một sự lừa đảo? Nó sẽ bị đưa đến một nơi nào đó ngoài dự định hay ông ta sẽ dừng lại đâu đó tại những cánh đồng ngoài kia… Ohhhhhhhh! Nó không muốn nghĩ thêm nữa. Cố trấn tĩnh mình bằng cách quan sát mọi vật xung quanh. Bây giờ nó mới nhận ra, từ bao giờ, một vầng trăng sáng cứ mãi chạy theo nó trên cao, một vài căn nhà với ánh đèn nhòe nhọe xuất hiện thưa thớt, gió cứ bạt vào mặt nó kèm theo sự ẩm ướt của sương sớm. Thật trong lành và lãng mạn. Nó ước có đủ can đảm để dừng xe và chụp vài pô ảnh. Thật điên rồ! Nó còn không biết đây có phải là con đường dẫn nó đến UUM, nơi nó muốn đến chứ không phải là những cánh đồng trống hay những căn nhà mờ ảo trong sương… Trong lòng thầm cầu khẩn “Chú ơi chở con đến UUM thôi nha chú!” Như thể hiểu trong lòng nó đang nghĩ gì. Bác xe ôm đưa tay chỉ bảng chỉ đường ở bên đường: 1 chỉ hướng đến UUM, 1 chỉ hướng đến ChangLoon – nơi lẻ ra nó nên có mặt lúc 4h. Nó vui mừng khi thấy những cái tên quen thuộc đó nhưng ngỡ ngàng khi ông ta vẫn cứ tiếp tục chạy. “Where are we going?” Nó la lớn như thể để gió không kịp cướp lời. Ông ta nói gì đấy rồi đưa tay ra hiệu đi vòng qua. Trời bắt đầu sáng dần và những tấm bảng chỉ đường bắt đầu hiện ra. Nó vui mừng như muốn khóc thét lên khi thấy một chiếc cổng to trắng rất đẹp với dòng chữ to oành UNIVERSITI UTARA MALAYSIA. Finally, mọi chuyện lại tốt đẹp.

Nó ra hiệu cho xe dừng lại và trả tiền. Nó nhìn xung quanh để tìm xem nơi nào có người để giúp nó đến được kí túc xá hay ít nhất là gọi điện cho manager. Chưa kịp tìm ra thì vài người đàn ông mặc đồng phục ngoắc nó lại. Nó đoán họ là bảo vệ. Nó lôi một đóng giấy tờ gồm invitation, attendance note, passport và cuốn sổ tay có ghi số điện thoại của người liên lạc ra trước khi họ kịp hỏi. Mất một bản tán, một người đàn ông to béo với nước da ngâm đen kiểu người Ấn rút điện thoại ra. Nó mừng thầm trong bụng vì hiểu hành động của ông ta thay cho câu trả lời. Sau khi nói chuyện một hồi bằng thứ tiếng mà nó nghe hoài chẳng hiểu, ông ta ngoắc nó ra hiệu đi theo. Lúc này nó mới hiểu, ông ta là tài xế taxi. Điều đó lý giải cho sự nhiệt tình. Nó leo lên xe theo ông ta vào trường. Không thể nào diễn tả được niềm vui lúc này cùng với sự choáng ngợp bởi sự rộng lớn và trong xanh mát lành của nơi mà nó sẽ gắn bó trong thời gian sắp tới. Nó nhận ra gương mặt quen thuộc thường hay chat qua skype và facebook. Đó là Hanwei – một cô gái nhỏ bé người Malay gốc Hoa. Hanwei đón nó với một vẻ hiền lành đáng yêu. Nó đoán chắc cô cũng hồi hợp như nó khi intern của mình biến mất gần 5 tiếng đồng hồ. Nó rút 5rm đưa cho bác tài xế rồi rôm rả kể câu chuyện phiêu ưu cho Hanwei suốt dọc đường đến kí túc xá…

Photobucket
08:30 Hanwei giúp nó khệ nệ mang đóng hành lý lên tầng 4 vì dorm không có thang máy. Cửa phòng đóng im ỉm. Cô bé phải gỏ cửa và gọi điện đến cả 5 6 lần mới có người ra mở. Chào đón nó là gương mặt gái ngủ của một cô gái tóc nâu tự giới thiệu là Laura. Căn phòng hiện ra gợi nhớ đến nơi mà nó từng sống suốt 3 năm cấp 3 nhưng nhỏ và tiện nghi hơn. Chỉ có 2 cô gái ở đây mà theo lời Hanwei thì những người khác vẫn đang trên đường đến. Nó chọn 1 cái giường và một cái tủ. Bỏ qua loa vài món đồ rồi đi rửa mặt thay đồ. Nó thả uỵch người xuống giường mà ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Xin chào UUU. Một ngày mới lại bắt đầu…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s